Con sông như bé lại. Làng Ba Đông bây giờ chẳng còn đồn bốt. Chuyện
ngày xưa nghĩ rất buồn cười mà sao thân thiết đến thế.
Cụ Tuần ho khục khặc rồi nắm lấy tay anh:
- Cháu ra ngoài họp với dân làng đi. Bà con đợi.
Cả làng trông chờ ý kiến của Tân. Chủ tịch xã là người làng này
nhưng không có mặt. Tự nhiên Tân thấy mình có thiếu sót là vừa rồi không
rẽ qua trụ sở Ủy ban. Tay này còn chưa kịp ra đời khi mình đã lên đường
nhập ngũ. Các cụ trong làng có người bảo rằng thằng Hoàng vắt mũi chưa
sạch. Nhưng Hoàng cứ làm chủ tịch. Hắn làm tốt hay dở các cụ đều nhìn
qua lăng kính xem có bênh vực bà con làng Thị hay không. Tân cho rằng
như thế là bất công. Chủ tịch xã có đến thăm nhà hôm anh mới về nhưng
anh chưa hiểu người đại diện chính quyền xã nhìn nhận và đánh giá như thế
nào về thực trạng của làng.
Do đã chuẩn bị trước, Thùy đứng lên trình bày trước dân làng những
vấn đề cần đưa ra bàn bạc và xử lý. Tân về hưu được mời ngồi trước bàn
chủ tịch hội nghị. Cạnh đó là Loan, con gái lớn của Thùy, trắng trẻo và
những ngón tay búp măng như tiểu thư thành thị ghi chép lia lịa. Cô biểu
diễn tư thế thư ký của mình như một diễn viên xiếc: nụ cười nửa miệng,
con mắt nhìn đời mơ màng như mơ như tỉnh. Cuộc họp hôm nay và cương
vị của cô hôm nay tựa như một sinh hoạt giải trí hơn là bàn bạc nghiêm
chỉnh.
Người vẫn lục tục kéo đến. Có người về nhà cho lợn ăn, hoặc xay
xong cối thóc rồi trở lại họp bàn như vẫn dự liên tục từ đầu. Cụ Tuần húng
hắng ho và thỉnh thoảng nói vọng ra nhưng chẳng mấy ai để ý xem cụ nói
gì.
Tân im lặng suy nghĩ. Anh thấy những vấn đề của làng phức tạp quá
và tuy không phải đổ xương đổ máu nhưng nan giải chẳng kém gì những