Nhưng Cúc không quan tâm lắm tới thái độ bực tức của Thùy. Giọng
cô trong veo:
- Cháu không hỏi chú. Là cháu hỏi chú Tân kia!
Bà con đồng thanh hưởng ứng: "Phải đấy, anh Tân cho ý kiến đi".
Tân đứng dậy. Tự dưng anh thấy vị trí của mình trở nên trang trọng.
Rõ ràng ý kiến của anh lúc này mang tính định hướng cho bà con.
- Ngồi xuống đi, cô bé! - Giọng anh thân mật - Theo tôi biết thì Đảng
ta chưa bao giờ nói nhân dân ta không được làm giàu cả. Có điều nếu làm
giàu bằng cách ăn cắp hay bóc lột như địa chủ ngày xưa thì không được.
Tôi ủng hộ làm giàu. Nhưng tôi không cho phép làm giàu không lương
thiện.
Cúc vừa ngồi xuống lại đứng lên ngay:
- Có nghĩa là làm giàu bằng hai bàn tay lao động cần cù và khối óc
minh mẫn của mình thì được chứ ạ?
Một số người tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của cô gái. Nhưng Tân vui.
Anh hỏi lại:
- Ý cô muốn nói tới sự năng động trong tư duy phải không?
Cúc reo khẽ:
- Vâng! Chú hiểu thế là đúng ý cháu - Rồi cô cất cao giọng như được
ủy quyền thay mặt dân làng đưa ra lời tuyên chiến. - Để hoang hàng loạt ao
hồ có phải là tội không? Cây cối hai bên đường chặt hết chẳng buồn trồng
lại có phải là tội không? Dân đang đói, tỉnh và huyện phải cứu tế mà xây
dựng hội trường tốn tới mấy triệu đồng có phải là tội không? Bóc lột các
đơn vị thủy lợi trên công trường 202 có phải là tội không? Bán khống lợn