- Nộp bằng tiền thì ai biết? Hả anh cố nông muốn trở thành địa chủ?
Anh Ưng bực bội. Anh chưa biết trả lời sao thì Cúc đã đứng dậy:
- Cháu xin nói! Cháu chưa biết anh Ưng có nhận tô hay không và nhận
mức bao nhiêu nhưng cháu nghĩ thế này: anh có nhận cũng không đáng tội
khi người ta còn bỏ hoang mấy mẫu. Đất đã cho ta thóc. Còn bỏ hoang thì
đất chỉ cho ta cỏ dại.
Có người vỗ tay. Ưng hoan hỉ và hăng hái bào chữa cho mình:
- Phải đấy! Tôi nào ngồi không hưởng lợi như địa chủ ngày xưa ngồi
mát ăn bát vàng. Muốn ăn là phải làm. Bố tôi nghèo khổ đã từng dạy như
thế. Ngày xưa làng ta...
Anh Ưng chưa nói hết câu thì bác nông dân vừa nãy đã cướp lời:
- Đổ mẹ nó cái thứ ngày xửa ngày xưa của anh xuống sông Cửa Đình
đi. Chỉ nói chuyện bây giờ. Có lấy tô không?
Câu trả lời như phát súng cướp cò đơn độc:
- Không!
Bác nông dân vặn lại:
- Người ta bảo là có. Anh nhận bằng tiền?
- Người ta là ai?
- Là cả làng.
- Cả làng thử biểu quyết xem nào?
Không một ai biểu quyết.