Cúc lại đứng lên:
- Chẳng hiểu sao ta lại cứ bàn bạc cái chuyện lằng nhằng không đâu
này. Anh Ưng lấy tô hay không chẳng quan trọng bằng đất ruộng bỏ hoang.
Điều đó thật đau xót. Đất không sản sinh ra gì cả, ta lại càng nghèo. Nghèo
là nhục nhã! Nghèo là khốn nạn!
Mọi người ngẩn ngơ, cô gái nhắc lại:
- Khốn nạn! Nghèo là khốn nạn!
Bác nông dân chồm lên:
- Đồ mất dạy! Mày bảo ai khốn nạn? Mày bảo ai nhục nhã? Mày nói
làng xóm như thế mà nghe được sao hả con bé lếu láo kia.
Mặt bác nông dân đỏ bừng và bác gầm lên một câu chửi:
- Đồ mất dạy!
Nhưng Cúc tỏ rõ bản lĩnh của mình:
- Đừng gầm lên như thế bác Nham. Lấy thế cao tuổi mà chửi bới bọn
sinh sau đẻ muộn phỏng có ích gì. Cháu không bảo bác hay ai khốn nạn mà
bảo cái nghèo, cái đói. Những thứ đó là khốn nạn!
Bác nông dân là Nham rõ ràng chậm hiểu và có hơi gàn. Bác đỏ mặt
cãi:
- Vậy mẹ mày giàu hay nghèo?
Cúc vươn thẳng người như thách thức:
- Mẹ cháu nghèo.
Giọng trả lời hằn học: