- Đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta sẽ tới thăm mẹ Đốp cuối đường lát
đá.
Cả hai cùng cười. Vui sướng. Họ hoàn toàn hiểu ý nhau khi nhắc đến
tên một người đàn bà ở cuối đường phố chính của huyện. Thực ra tên chị ta
khác kia nhưng vì góa chồng lại còn xuân sắc, lại hay chớp mắt đưa tình và
quá giảo hoạt trong giao tiếp với bạn hàng nên họ gọi như thế thành quen.
Chính chị ta không hề tự ái. Chị cười nhăn nhở khi thấy mình được gọi như
vậy. Chị bán cháo lòng ở cuối huyện và cái phố độc đáo này lát đường toàn
đá tảng chẳng khác đường phố cổ nào đó của châu Âu mà ta biết qua màn
ảnh. La và anh bạn công tác ở ban kiểm tra huyện ủy tên là Hân mỗi khi vui
hay có việc bàn hệ trọng đều kéo nhau ra quán mẹ Đốp. Cửa hàng còn vắng
người. Chuyện họ bàn hôm nay chẳng lo bị lộ. Những câu được câu chăng
có lọt vào đầu mẹ Đốp bằng tai này thì chỉ đánh loáng cái đã lọt qua tai kia
và biến mất. Với chị ta thì trời trên đầu có sập xuống cũng không quan
trọng bằng cửa hàng cháo lòng này mất khách. Người ăn ở cửa hàng của
chị bao giờ cũng đông bởi cả sự khéo léo nấu nướng và khéo léo giao tiếp.
Người ta đồn rằng chỉ bằng cái liếc mắt chị đã hút được bao nhiêu khách ăn
về với mình, không thiếu gì các chủ quán cùng nghề điên đảo với chị để rồi
cuối cùng cam chịu thất bại chuyển sang nghề khác hoặc giả cũng là hàng
ăn nhưng bán thứ khác.
Mẹ Đốp hả hê khi con chim màu xanh đỗ trước cửa hàng của mình:
- Hai anh! Lâu lắm mới thấy mặt. Tưởng là bị các em bé mắt biếc nào
thu mất hồn vía rồi!
La trả lời ngay:
- Có một người đàn bà mắt biếc. Là cô đấy. Cô thì còn làm khổ sở
nhiều người trong đám đàn ông chúng tôi.
Một cái cười mát da mát thịt: