quản lý. Còn Hân lẵng nhẵng bám theo đơn vị và chỉ mong có mảnh đạn
không nguy hiểm nào lướt qua làn da hoặc giả có cơn sốt rét lành tính nào
làm cho cơ thể run lên thực sự. Cuối năm 1978 khi sư đoàn đang làm nhiệm
vụ ở Tây Ninh thì Hân kiếm được cớ lui về phía sau, rồi xuất ngũ với cái
mác chiến trường, chẳng mấy lâu anh được kết nạp Đảng, để rồi, với tài
múa mép, anh trở thành cán bộ có năng lực được điều lên công tác ở ban
kiểm tra huyện ủy. Anh nhúng tay vào khối việc chẳng hay hớm gì nhưng
đều thoát cả. La ra quân sau, tìm ngay đến Hân, và nhất là từ khi cuỗm
được cái chân chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng kiêm trưởng cửa hàng hợp tác
xã mua bán, thì bám riết lấy anh bạn công tác ở ban kiểm tra huyện ủy như
con rắn cái và con rắn đực quấn chặt lấy nhau.
Hai người nâng cốc. Họ chuyển sang uống rượu bằng cốc chứ không
phải bằng chén. Sau khi khà một tiếng sung sướng, cửa hàng trưởng
Nguyễn Văn La làm như chợt nhớ ra điều gì vỗ đùi đánh đốp:
- Thôi chết rồi, tôi quên...
Anh cán bộ huyện ủy ngơ ngác.
Hai mắt La long lên và cặp môi chun lại:
- Lẽ ra phải báo trước với ông tin này... quan trọng đấy! Một con
người tôi đã nhiều lần nói với ông rằng tôi không ưa nhưng dù sao cũng có
khía cạnh phải chịu ơn, một con người mà phẩm chất chúng ta không muốn
thừa nhận nhưng lại không sao phủ định được. Một con người đã tự nhiên
đi vào phần đời của mình, con người ấy...
Hân cướp lời luôn:
- Trung tá Bùi Danh Tân chứ gì?
La cười hết cỡ miệng: