- Thôi đi anh! Bà xã ở nhà chỉ cần nhướng lông mày lại không rúm tứ
túc như bị điện giật em chớ kể làm người. Lạ gì thói anh hùng rơm của các
anh.
Cửa hàng trưởng trợn mắt:
- Cô bảo tôi là rơm à? Liệu đấy! Lửa nhóm lên là cô bị cháy khó
phương cứu chữa.
Hân chưa nói lời nào. Anh chẳng còn ngái ngủ, mà trong mọi trường
hợp đối đáp như thế này, anh đều tin tưởng nhường lời cho bạn. La cũng
biết dừng đúng lúc không bao giờ đi quá xa để người bên cạnh lu mờ. Hai
người tới chọn chiếc bàn kê tận góc phòng. Đứa con lớn mẹ Đốp mang tới
phích nước và bộ ấm xuyến pha trà. Nước rót ra. Trong lòng sứ trắng tinh
là một chất lỏng vàng sánh như mật ong và những cọng chè chưa chín hẳn
xoay xoay như cánh thuyền mắc cạn. Họ cùng nhấm nháp dạo đầu và chép
lưỡi và môi đánh sít. Những điếu Hêrô châm lửa lập lòe và từng sợi khói
loăn xoăn hiện ra thành muôn hình dấu hỏi. Họ chẳng vội mà cứ im lặng
tận hưởng sự tê mê của khoái lạc. Rồi đồ ăn thức nhắm mang tới. Rượu rót
ra cùng với những đĩa lòng lợn bốc hơi nghi ngút, những bát tiết canh mặt
rắc đầy lạc rang giã nhỏ. Họ hấp háy mắt reo vui và chạm chén.
Về tuổi đời, họ xấp xỉ nhau. Về tuổi quân, họ hơn nhau chút ít. Về quê
quán, họ ở đầu huyện và cuối huyện. Nhưng về tính tình, họ rất giống nhau
ở chỗ cùng mong muốn hưởng thụ và cũng rất nhạy cảm với thói quen thời
thượng. Họ gặp nhau ở chiến trường vào những ngày sôi động nhất của
năm 1972 trên mặt trận đường Chín. Khi nắng mới hoe vàng trên những
cánh rừng Quảng Trị và pháo ta mở màn làm rung chuyển tuyến phòng thủ
của Mỹ - Thiệu thì họ ở hai đơn vị hành quân gặp nhau bên bờ suối Lăng
Cô. Họ nhận ra là đồng hương và từ đó giữ mối liên hệ với nhau. Không
khí chung chiến dịch làm trí tưởng tượng của họ lên cao tận chín tầng mây
nhưng đến những ngày gian khó giữ đất khi mùa mưa ập xuống thì cái lạc
quan ban đầu ấy bỗng dưng lặn chìm tận đáy âm ty địa ngục. La đi học