Thực tình Tân thấy lòng mình chưa ổn. Anh vẫn lo lắng con ngựa bất
kham của mình đang cưỡi. Chẳng ai vui thú gì khi phải thổi một điệu kèn
ngập ngừng. Nhưng anh muốn biết chính kiến của bí thư huyện ủy về
những vấn đề đại loại như thế này.
Toàn huyện không phải chỉ có làng Thị róng riết đòi xem xét lại đội
hình hợp tác xã toàn xã. Vùng bắc sông Thưa có nơi người ta đã táo tợn
chặn xe của chủ tịch huyện lại để chất vấn. Bên kia đường Mười bảy có xã
còn tập họp lại mấy chục bà con kéo lên tỉnh, lên Trung ương, đòi gặp chủ
tịch Hội đồng Bộ trưởng giải quyết vấn đề ruộng đất. Là cán bộ lãnh đạo,
khi quyết một nội dung cụ thể, bao giờ cũng phải cân nhắc giữa hiện tượng
thực tiễn với lý luận đã được đúc kết, được cụ thể hóa thành chủ trương,
chính sách. Cái khó là lý luận thường phải đi trước và dắt dẫn hiện thực
nhưng không ít trường hợp đã từ hiện thực phong phú và sinh động mới
đúc rút thành lý luận. Day dứt là ở chỗ này. Nếu có quyền định hướng và
quyết định thì phải hành động như thế nào đối với một vấn đề vừa mới nảy
sinh đang phát triển. Chờ đợi trên cho chủ trương thì đôi khi không ứng xử
kịp với thực tiễn đang phát triển. Gặp hai người đang hăm hở lao vào đâm
chém nhau thì việc đầu tiên là phải tìm mọi cách tách họ ra xa, thu vũ khí
rồi mới đến phân biệt phải trái. Gặp một tai nạn giao thông thì việc đầu tiên
là cứu người bị nạn rồi mới đến lập biên bản để xem xét bên nào phạm luật,
bên nào đúng luật.
Bí thư huyện ủy vui vẻ phát biểu chính kiến của mình:
- Xem xét ai phải chịu trách nhiệm tới việc mười mẫu đồng Mè bỏ
hoang thì trước tiên thuộc về bà con xã viên làng Thị và làng Cao. Bởi vì
còn bao yếu tố liên quan đến nó. Cũng như việc anh Ưng có thu tô hay
không thì phải từ chính nội bộ bà con làng Thị phán xét chứ. Tôi chỉ có thể
nói nguyên tắc chung nhất mà anh cũng tán thành là: không được để ruộng
hoang! Phải làm giàu và làm giàu bằng đôi bàn tay lao động cần cù và trí
óc minh mẫn say sưa sáng tạo của mình.