độc lập. Kháng chiến thành công, họ mong đợi cải cách ruộng đất để tiến
lên chủ nghĩa xã hội. Rồi chống Mỹ. Rồi mong chờ thống nhất. Một nửa
thế kỷ qua, hạnh phúc và sướng vui lởn vởn trước tầm nhìn của họ trong
lúc thực tiễn vẫn đầy mồ hôi và cả đắng cay nữa.
Nhà lãnh đạo của huyện trả lời tiếp:
- Xin dãn đội hình hợp tác xã toàn xã không phải là vi phạm điều cấm.
Nghị quyết 10 đã tháo gỡ nhiều, mặc dầu theo tôi thực tiễn diễn biến nhanh
biết đâu chẳng có những vấn đề sau này phải bổ sung điều chỉnh. Nhưng
anh biết đấy, như một cặp vợ chồng có đơn ly dị thì tòa án bao giờ cũng
hòa giải đã, sau này thấy không còn cách nào tốt hơn mới đồng ý cho ly
hôn. Ở đây tôi chưa nói đến trường hợp cụ thể xin ly hôn lại chỉ có một
người ký trong đơn.
Tân hỏi luôn:
- Nghĩa là anh muốn dàn xếp cho ổn thỏa?
Câu trả lời như một hiệu lệnh:
- Đúng! Hãy cố gắng giải quyết sao cho ổn thỏa. Đây là mâu thuẫn
trong nội bộ nhân dân, chứ không phải mâu thuẫn đối kháng. Ngay trong
huyện ta đã có địa phương xin dãn đội hình hợp tác xã toàn xã, nhưng rồi
sau khi bàn bạc cân nhắc rất kỹ càng họ đã tự nguyện rút đơn. Tôi định tâm
theo dõi chuyển biến của mấy địa phương này. Xây một cái nhà là khó.
Nhưng phá mà phải cố giữ gần như đầy đủ nguyên vật liệu, những sắt, thép,
gạch, đá còn khó khăn hơn nhiều.
Tân muốn trao đổi thêm về tình hình hợp tác xã song thấy ngay rằng
như vậy là lạm dụng. Anh cũng đã kịp phát hiện ra bóng cán bộ kiểm tra
huyện ủy đi cùng bí thư về làng hôm trước đang lởn vởn ngoài hành lang,
chắc là có việc cần báo cáo, nên ngồi thêm cũng bất tiện. Đại tá đứng lên.
Bí thư tiễn anh ra cửa. Hai người bắt tay nhau thật chặt và chí tình. Tân