trước. Mạn Điền chỉ có ngần ấy diện tích nhưng đã nuôi sống một nửa dân
làng Thị. Vào hợp tác xã toàn xã, đất ấy được cắt cho làng Cao và bỗng
dưng họ còn được luôn cả mười mẫu đồng Mè chua mặn nữa. Thoạt đầu
người ta có phân vân nhưng rồi tặc lưỡi: Ừ, thì đất đai là tài sản chung quốc
gia. Làng Cao ít ruộng, bình quân đầu người của họ chỉ bằng năm mươi
phần trăm bình quân đầu người của làng Thị. Họ nhận Mạn Điền đồng thời
đảm nhận luôn mười mẫu đồng Mè xa xôi và chua mặn là đáng cho họ lắm.
Lập luận ấy không bền vững. Người dân làng Thị nhanh chóng thấy mình
mất mát. Câu châm ngôn: "Chơi với quân Rồng mất gồng mất gánh" từ
ngày xưa bỗng dưng sống lại. Đến khi cánh đồng Mè bị bỏ hoang và biết
bao rắm rối khác xảy ra dưới cơ chế của hợp tác xã thì ý thức về LÀNG đối
với dân làng Thị trở nên mãnh liệt.
Sĩ quan về hưu Bùi Danh Tân không lường hết tính bột phát của vấn
đề. Sáng hôm sau, khi anh còn đang lắng nghe gia đình chiến sĩ lái giới
thiệu về chuồng lợn, chuồng gà và cách nấu rượu lấy bỗng nuôi lợn thì bà
con làng Thị tập họp từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, kéo ra cày
cuốc cánh đồng Mạn Điền vừa gặt trơ gốc rạ. Đội quân lao động đông đảo
tới hơn nửa nghìn người do bốn mươi lực điền vác cày và dong trâu hùng
dũng đi trước. Hầu như toàn trâu mộng. Chẳng biết các chú ngứa sừng hay
khoái chí với cảnh rầm rầm rộ rộ mà cứ thi nhau nghé ngọ vang lừng. Tiếp
đến là một đoàn các bà, các cô, vác vồ, vác cuốc. Rồi trẻ con hò reo như
đang dự ngày hội. Chúng chạy lên, chạy xuống ra chiều vui sướng lắm.
Đội quân lao động đầy khí thế ấy quyết tâm ngay buổi sáng hôm nay
cày vỡ, làm đất và trồng cây tra hạt nhiều nhất trên cánh đồng Mạn Điền
càng vào sâu ở phía giữa được bao nhiêu càng tốt. Họ muốn làng Cao phải
chấp nhận chuyện đã rồi. Họ không có ý định đánh lén hay đánh úp. Tối
hôm qua họ còn gửi thư cho dân làng Cao báo tin xin lại mười mẫu đồng
Mè và cánh đồng Mạn Điền vì họ đã lập ban điều hành sản xuất riêng mà
không chịu sự chỉ đạo của ban quản trị hợp tác xã toàn xã nữa.