Con cháu bây giờ chẳng quan tâm lắm tới Phật Tổ Như Lai nhưng cũng
hãnh diện về một thời vàng son chói lọi của làng quê nhỏ bé của mình.
Cuộc giao tranh thực lạ. Nó được chính thức khai ngòi bằng việc một
con trâu chẳng hiểu do từ nhỏ chưa thấy thằng bạn cùng nghề ăn dầu ma
dút bao giờ hay vì một lý do nào khác bỗng nhiên hoảng loạn lồng té lên
kéo theo cái cày và cả anh chàng lực điền. Hai chiếc máy cày lao xuống
dốc chùa Mới, vòng quanh bờ chuôm và lượn sát mép cỏ chuẩn bị lấy
đường cua xuống mảnh ruộng đầu tiên của cánh đồng Mạn Điền. Con trâu
kéo theo cái cày và anh chàng lực điền cũng vừa lồng tới đó. Trâu chồm
lên, chão đứt. Lưỡi cày bập vào bờ đê làm cho anh thanh niên tay vẫn cầm
theo chóp cày bỗng ngã lăn kềnh chổng ngược bốn vó lên trời.
Một tiếng kêu như xé vải:
- Người làng ta chết rồi!
Lập tức không ai bảo ai bà con làng Thị xúm tới vây chặt hai chiếc
máy cày trong lúc ba mươi chín tay lực điền còn lại ra sức thúc trâu đi. Dân
làng Thị ít hơn những tỏ rõ sức quyết liệt của người giữ đất. Những tốp dân
làng Cao bước tới đâu cũng bị chặn lại và được nghe những lời giải thích
ngọt ngào rằng cánh đồng Mạn Điền từ ngày chưa có chùa Mới và chùa
Hàn đã thuộc quyền sở hữu của làng Thị. Anh Ưng và anh Thùy lo lắng
chạy ngược chạy xuôi khuyên bà con hết sức kiềm chế không để xảy ra
những hành động đáng tiếc. Dân làng Thị nghe anh, ai ai cũng nhũn chi chi
nhưng nhất quyết không để một người làng Cao nào bước xuống cánh đồng
Mạn Điền. Người làng Cao thấy như bị lép vế là điều họ chưa hề thừa nhận
bao giờ.
Một tiếng đồng hô:
- Tiến lên anh em! Đất đai là tài sản chung quốc gia. Cánh đồng này
hợp tác xã toàn xã đã giao quyền cho chúng ta.