Lập tức anh Thùy nhảy lên lưng con trâu lồng khi nãy, đứng rõ cao,
tuyên bố:
- Xin bà con làng Cao chú ý. Chúng tôi đã có thư gửi sang nói rõ:
Cánh đồng Mạn Điền là đất đai sinh sống lâu đời của dân làng Thị. Bà con
làng Cao còn có nhiều nghề phụ. Bà con làng Cao từng sinh sống ngàn đời
trên cánh đồng của mình và giữ quan hệ hữu nghị với dân làng Thị. Chúng
tôi xin bà con, chúng tôi giành cho mình quyền tự điều hành sản xuất và
nguyện xin trở về hợp tác xã quy mô thôn.
Một kẻ xấu chơi nào đó bập cuốc vào chân trâu làm con trâu lồng lên.
Khối người dạt ra và ít nhất có bốn, năm người ngã chổng kềnh bốn vó.
Anh Thùy bị hất xuống một cái rãnh bê bết bùn đất. Xã viên làng Cao phát
hiện ra đầu đằng kia cánh đồng, phía sát chùa Dền, cả một rẻo đất rộng và
chạy dài sát tới chân khóm tre làng Kim Trang chưa có một đường cày nào.
Hai chiếc máy cày chồm tới. Dân làng Thị chặn phía trước bằng cách chạy
giật lùi và luôn luôn ép người mép ruộng để máy cày không lao xuống
được. Không khí lúc này chứa đựng sự bùng nổ. Dân làng Thị điều ba bà
già đều là mẹ liệt sĩ lên trước. Hai chiếc máy cày lợi dụng các bà chậm
chân chậm tay, chồm lên mở đường cua, vòng xuống đúng lúc các bà tới
kịp. Một bà ngã lăn trước máy cày giãy đành đạch, mặc dầu sắt thép chưa
chạm tới người. Một bà ôm chặt bánh máy cày gào thét như chính nhờ bàn
tay giữ của bà mà cỗ máy chịu cứng không sao cựa quậy được.
Làng xóm kêu ầm lên:
- Chết người rồi, bà con ơi!
Người ta gọi y tá mặc dầu chẳng hề có y tá. Người ta gọi cáng thương
nhưng chẳng có cáng thương. Người ta hò nhau cõng, kiệu người bị nạn.
Điều rất lạ là bà mẹ ôm bánh máy cày cứ khư khư hai bàn tay và hai chân
giẫm trên đất trong lúc miệng la trời. Hai bà đã ngã được nâng dậy. Các bà
đau, sứt sát nhưng không hề bị thương, nhưng người ta cứ hò lên là bị