Cuộc giáp chiến chắc chắn sẽ xảy ra nếu như phút đó không có hai xe
Sítđờca chở mấy chiến sĩ công an huyện cùng bí thư đảng ủy xã và chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã ào tới. Bí thư đảng ủy và chủ tịch Bùi Văn Hoàng nhảy
lên lưng trâu. Nhưng Hoàng bị bà con làng Thị kéo xuống. Bí thư đảng ủy
kêu gọi bỏ vũ khí cùng với tất cả cuốc, xẻng, gậy gộc. Phó huyện trưởng
công an đứng trên thùng xe ba bánh tuyên bố: Ai không được phép mà vẫn
giữ vũ khí là phạm pháp. Anh nhấn mạnh để mọi người nghe rõ là trong
trường hợp này cần thiết phải vận dụng quy định bắt khẩn cấp. Chín khẩu
súng được giả lại ngay ngắn. Vồ, cuốc của làng nào xếp vào từng đống của
làng ấy. Ba mươi chín con trâu đang kéo cày được lệnh dừng lại, tháo
khoẳm, cởi chão. Ba mươi chín cái cày đứng im trên đất như trận địa súng
cối hạng nặng còn đàn trâu thì nghênh ngang tìm tới những bãi cỏ rậm.
Nhiều tay lực điền cho rằng, mình chỉ có phận cày, được nghỉ là thích, túm
năm tụm ba, vớ lấy những cái điếu cày rít từng hơi sòng sọc và thở khói
khoan khoái đón nhận giờ phút thanh bình của cuộc hưu chiến.
Tân về tới cổng Cầu Sung thì đúng lúc công an huyện và địa phương
đang lập biên bản vụ xô xát. Anh chưa biết sự gì xảy ra nên ung dung và
mải miết đạp xe, bụng mừng vui nghĩ tới chiến sĩ trẻ nọ với cô Loan, con
gái bạn mình. Anh thấy chúng đẹp đôi và tin rằng nếu mình giới thiệu mọi
việc sẽ thành. Bỗng anh nhận ra điều khác lạ là làng xóm vắng tanh vắng
teo. Khi vỡ chuyện anh vứt xe đạp, ba chân bốn cẳng chạy tới cánh đồng
Mạn Điền. Vừa lao tới anh đã bị phó trưởng công an huyện chặn hỏi:
- Anh là Bùi Danh Tân?
Sĩ quan về hưu sững sờ:
- Vâng! Chính tôi đây.
Phó trưởng công an huyện hỏi tiếp: