Chẳng cần nghe ai nói lại từ đầu đến cuối sự việc, Tân cũng hiểu ngay
rằng đây là vấn đề hệ trọng. Buổi nói chuyện với bí thư huyện ủy mờ nhạt
trong anh. Anh đâu có ngờ đến nông nỗi như thế này. Anh tặc lưỡi: "Đã
vậy, mình sẽ chịu với dân làng. Sướng vui cũng như hoạn nạn phải có bên
nhau".
Anh Thùy và anh Ưng đợi anh ở cổng Hột. Cả ba chẳng nói một lời rẽ
vào thăm cụ Tuần lúc này đang liệt giường liệt chiếu.