tắt đồng đến đây để cho người ta bắt bẻ. Cô ngó quanh. Cô khổ sở chưa biết
tính sao thì cũng là lúc Tân đã xuống giọng:
- Về cổng Hột còn nhiều hố xẻ thế này không?
- Ít thôi ạ. Có thể gọi người lấp hoặc mang ván gỗ ra ghép.
- Như thế phiền lắm. Tôi là đứa con trở về chứ đâu có phải là khách
quốc tế hay trung ương gì mà phải huy động nhân lực ra làm đường. Tôi sẽ
cho xe quay ra Hai mươi vòng về qua làng Cao. Vậy là chắc ăn.
- Lại phải xa chú ạ. Làng nước ngại gì chuyện vặt ấy hả chú. Người ta
chưa biết có xe ô tô muốn vào làng đó, nếu không họ sẽ mang cuốc xẻng ra
khắc phục lập tức. Dân làng Thị có truyền thống mến khách mà. Với những
người đi xa trở về càng quý.
Tân khoát tay:
- Thôi, khỏi phiền.
Ô tô nổ máy. Nó chưa kịp quay mũi thì cô gái kêu lên:
- Bà con ra kia rồi chú ơi! Bà con ra kia rồi!
Quả thế thật. Có tới mấy chục người mang cuốc, xẻng, vác cả những
tấm ván hối hả từ phía cổng Hột chạy tới. Hình như họ thấy xe sắp quay
mũi nên vừa gọi vừa lấy tay làm hiệu. Đại tá cũng vung tay vẫy chào những
người thân đang kéo ra nghênh đón.
Người ta sững sờ gặp nhau. Anh Nguyễn Văn Thùy, bạn du kích của
Tân cứ nắm chặt tay người trở về nhắc đi nhắc lại:
- Cả làng tưởng có cán bộ tỉnh về thăm. Hóa ra ông! Về nghỉ hưu như
trong thư báo trước đây hả? Nhưng không phải là ngồi rung đùi mặc kệ mọi
sự đời đâu nhé. Đang điên đảo cả. Ông về góp một tay nắn dây cương cho