- Không biết ạ, cháu chẳng biết gì cả.
- Cụ Tuần mà trong trận càn Con Cắt lính GM tóm được bắt xuống
hầm bí mật gọi du kích lên làng ấy. Du kích luồn vào các ngách bảo cụ
mang mấy chai nước và gạo rang lên. Cụ khẳng khái lấy đầu mình ra bảo
đảm với giặc không có du kích dưới đó. Lính GM chắc chắn chẳng tin gì
cụ, nhưng chẳng đứa nào lại dại dột đổi mạng sống của mình chui xuống
hầm kiểm tra xem lời cụ đúng hay không. Chúng tương xuống trái lựu đạn
và mấy loạt súng cạc bin. Một cụ Tuần cố nông dân nghèo khổ và kiên
cường như thế lại có thể có người con đang dùng ruộng hợp tác xã phát
canh thu tô?
Cô gái thộn mặt ra không biết nói năng sao cả. Ngay chiến sĩ lái bẻm
mép làm vậy bây giờ cũng ngẩn ngơ. Đại tá vẫn chưa nguôi cơn tức giận:
- Hỏng! Đến nước này là hỏng. Tôi hỏi cô, thế nhân dân đâu? Cán bộ
đâu? Đảng viên đâu? Họ làm ngơ trước cảnh ruộng đất hoang hóa và tệ hại
hơn là còn cả hiện tượng người bóc lột người.
Cô gái nhìn quanh như muốn tìm đường rút lui. Song vì chưa biết rút
chạy bằng cách nào nên cô cứ phải đối đáp:
- Cháu không biết sao cả. Mọi người bàn luận sôi nổi nhưng đâu vẫn
vào đó.
Tân vẫn còn đang bị kích động:
- Thế là thế nào? Thanh niên các cô rất nhạy cảm với thời cuộc, lại là
lực lượng hăng hái sôi nổi mà chịu bó tay với thời cuộc à? Này, tôi hỏi đấy
cô bé ạ.
Nhưng cô gái đã rút vào thế thủ chẳng biết đối đáp ra sao nữa. Cô
thoáng nhăn mặt như tự trách móc sự vô duyên vô cớ của mình, tự dưng lội