Cô gái nông thôn thấy rõ ràng không nên trêu đùa người đứng tuổi này
nữa. Vẻ thẹn thùng biến mất. Cô vẫn cười, nhưng là cái cười thân mật:
- Chú không nhận ra cháu. Bố cháu với chú ngày xưa cùng là du kích.
Bố cháu vẫn kể về trận càn Con Cắt với Brốtxê gì đó và cháu nghe cứ như
truyện cổ tích vậy. Cháu chả biết lính GM là gì mà bố cháu cứ kể ra vanh
vách, nào là chúng tấn công vào làng vớ được hầm bí mật, nào là chúng ôm
rơm đốt đình làng ta, nào là chúng bắn chết ông Hoạt.
- Hóa ra cháu là con bố Thùy. Chao ôi, chú nào có ngờ. Mỗi lần về các
cháu lại đổi khác. Bố mẹ cháu ra sao? Đủ ăn chứ?
- Bố mẹ cháu khỏe. Còn ăn uống... Biết nói với chú thế nào? Tiếc rằng
không có đường cho ô tô chạy để cháu có thể dẫn chú đến cánh đồng Mè
đang bỏ hoang. Mười mẫu chứ không phải ít. Ruộng đất vậy làm sao no đủ
được hả chú.
Cả đại tá nghỉ hưu và người lái xe đều ngạc nhiên nghe tin kỳ lạ ấy.
Đất hoang giữa vùng châu thổ phì nhiêu và dư thừa sức lao động quả là
chuyện chỉ có trong sự bịa đặt. Vậy thì kéo nhau vào mãi Long An và Đắc
Lắc lập vùng kinh tế mới làm quái gì?
Cô gái nói tiếp. Cả hai người tròn xoe mắt ngước nhìn.
- Năm nay ruộng bỏ hoang thu hẹp hơn năm ngoái vì người ta phát
canh thu tô - Cô cười và giọng bình thản cợt đùa như kiểu sự đời đã thế thì
cứ mặc cho nó thế. - Anh Ưng xin xã để cấy nhưng lại giao cho mấy gia
đình làng Mè.
Tân ngắt lời cô gái:
- Sao? Sao? Sao? Cô nói sao? Phát canh thu tô là thế nào? Tôi chẳng
hiểu nổi.