- Đến nét mặt của ta cũng thay đổi từng ngày, huống chi cảnh vật. Có
người đổi khác từ từ. Có người lật úp, tráo trở đến mức không kịp nhận ra.
Anh cán bộ sững sờ quay nhìn chiến sĩ lái:
- Cậu vẫn hay chua chát?
Chiến sĩ cười:
- Đúng! Em xin nhận. Nhưng chính sự đời bây giờ là thế.
Họ im lặng. Tân tỏ ra không muốn tranh luận tiếp. Anh đăm đăm nhìn
tới chân làng và cánh đồng lúa đang thì con gái. Những nõn lá tơ mành múa
may trên mặt nước bèo dâu đang chìm. Nắng lấp lóa như cánh chim chao
lượn. Ý nghĩ của hai người bay theo những định hướng khác nhau và chẳng
ai để ý đến một cô gái đang theo bờ ruộng từ phía Quán Dòng đi lại. Cô
chào làm hai người giật mình. Tân vui vẻ bắt chuyện:
- Cô là người làng Thị à?
Cô gái cười đỏ mặt:
- Không phải ạ.
Anh chăm chú hỏi tiếp:
- Hay là người làng Cao?
Mặt cô gái càng đỏ:
- Cũng không phải đâu ạ.
Đại tá ngạc nhiên:
- Ủa, vậy sao cô đi từ phía Quán Dòng lại? Đó có phải đường liên thôn
liên xã gì đâu.