Cô gái hồn nhiên như đang kể một chuyện vui vậy:
- Có gì khó hiểu đâu ạ. Đất ấy trước thuộc làng Thị. Vào hợp tác xã
toàn xã lại chia cho đội xóm Cổng Và làng Cao. Dân làng Cao làm vài vụ
thấy khó ăn bèn đâm thèm vào nữa. Họ đi buôn hay làm nghề khác còn
kiếm được bằng mấy lần cày cấy trên cánh đồng Mè. Họ bỏ nhưng vẫn nộp
thuế. Năm vừa rồi anh Ưng sang xã xin và được chấp nhận trao cho ba
mẫu. Anh giao cho mấy gia đình làng Mè, và nghe đâu thu một nửa sản
lượng. Anh giao cho xã một phần còn đâu đổ vào cót nhà mình.
Tân giẫm hai chân bành bạch như bỗng dưng bị người ta bóp cổ:
- Thế là thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được. Phát canh thu tô?
Chỉ có địa chủ ngày xưa mới làm như thế. Giờ đây là thời đại gì mà lại phát
canh thu tô? - Anh xuống giọng - Này cô bé, cô có nghĩ rằng tôi đây và cả
bố cô nữa từng là những tá điền làm ruộng nộp tô hay không? Những năm
ấy khổ hạnh biết nhường nào, cô có hiểu không?
Cô gái sững sờ trước thái độ bất bình của người bạn cha mình. Cô có
vẻ lạ về điều đó. Cô nói như để thanh minh:
- Cháu cũng có nghe nói ngày xưa đói khát và bất hạnh. Lại có cả
người chết vì thiếu ăn nữa. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Việc gì cứ phải
nghĩ mãi về thuở nảo thuở nào ấy. Vả lại, day dứt làm gì nhiều cho bận
lòng hả chú.
Câu nói cuối cùng của cô gái càng làm Tân bực bội và anh xăm xăm
bước tới:
- Có phải thằng Ưng con cụ Tuần không?
Cô gái lui lại, không nói gì. Rõ ràng cô sợ. Ông bạn của bố không
khéo nện mình chắc? - Cô nghĩ vậy và lắc đầu.