- Việc phê phan hãy để sau.
- Tôi sẽ cố. Bởi toàn bộ những gì tôi có là cái hiện tại, mà nó thì lại
trôi đi nhanh ghê gớm.
- Đó là toàn bộ những gì có ở bất kể một người nào, và ở tất cả mọi
người nó đều trôi nhanh như thế, tuy vẫn có một số người cho rằng, họ có
quá khứ, nơi họ gom góp của cải, và tương lai, nơi họ sẽ tích cóp chúng
được nhiều hơn nữa. Tiện thể chúng ta đang nói về thời điểm hiện tại, cô có
hay thủ dâm không?
Tuy còn chịu tác động của thuốc an thần, Veronika vẫn nhớ lại được câu
nói đầu tiên nàng nghe thấy ở Villete.
- Khi tôi được đưa vào Villete và toàn than còn nhằng nhịt những dây
ống của máy thở nhân tạo, tôi nghe thấy rõ có ai đó hỏi tôi có muốn được
thủ dâm không. Thế có nghĩa gì? Ở đây ý nghĩ này luôn ám ảnh các vị sao?
- Cả ở đây lẫn ở ngoài kia. Chỉ có điều trong trường hợp của chúng
tôi ở đây không cần thiết phải che giấu điều này.
- Vậy ra khi ấy bà là người đã hỏi tôi?
- Không. Nhưng tôi cho rằng phải biết cô có thể đi xa đến mức nào
trong sự khoái sướng của mình. Lần sau, cố tỏ ra chịu đựng một chút, tự cô
có thể dẫn cậu bạn của mình đến đây, thay vì ngoan ngoãn chờ cậu ta dẫn
cô đi đâu thì đi. Thậm chí nếu cô chỉ còn sống được hai ngày nữa, tôi vẫn
cho rằng, không nên đi khỏi đây khi chưa hiểu ra được điều này.
- Chẳng phải là với anh chàng tâm thần phân liệt chờ tôi để được nghe
tiếng đàn dương cầm đấy chứ?
- Dù sao đi nữa cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ.
Người đàn ông ăn vận chỉnh tề cắt ngang câu chuyện của họ, yêu cầu giữ
im lặng. Ông ta đề nghị tất cả tập trung vào bông hồng và giái phóng đầu
óc của mình.
- Những suy nghĩ sẽ trở lại với các bạn, nhưng hãy cố gắng gạt bỏ
chúng đi. Trước các bạn là một sự lựa chọn: hoặc là các bạn làm chủ được
đầu óc của mình, hoặc là nó làm chủ các bạn. Ở trường hợp thứ hai thì các
bạn đã trải qua rồi, các bạn đã cho phép những nỗi sợ hãi, những cơn rối