Veronika đã chẳng còn thời gian để tranh đấu lấy một không gian nào đó
nữa, nên nàng chuyển đề tài. Nàng hỏi xem người đàn ông này là ai.
- Đã khá hơn rồi đấy – bà Mari bật cười – Cứ hỏi và đừng sợ rằng
người ta sẽ cho cô là khiếm nhã. Người này là một thầy Sufi\
- Sufi là gì?
- Len thô.
Veronika không hiểu.
- Len thô?
- Sufism – đó là một tập tục tôn giáo khổ hạnh mà ở đó các thầy
không cố ra vẻ thông tuệ, còn các trò thì nhảy múa, quay cuồng, xuất thần
lên đồng.
- Nhưng cần gì phải làm thế?
- Tôi không thể nói chính xác được. Nhưng nhóm của chúng tôi quyết
định trải qua những cảm xúc mạnh khác thường. Trong cả cuộc đời tôi, nhà
cầm quyền đã dạy chúng tôi rằng, sự kiếm tìm mang tính tôn giáo chỉ để
bắt con người ta thoát ly khỏi các vấn đề thực tại của mình. Còn bây giờ
hãy thử trả lời cho tôi xem, cô có cho rằng, việc cố gắng hiểu cuộc đời là
vấn đề thực tế hay không?
Phải, đây là một vấn đề thực tế. Vả lại với mọi việc, bây giờ Veronika
không còn dám nói chắc từ hiện thực có nghĩa là gì nữa.
Người đàn ông ăn vận chỉnh tề - ông thầy Sufi như cách bà Mari gọi ông ta
– đề nghị mọi người ngồi thành vòng tròn. Ông ta lấy một trong số các bình
hoa ở phòng ăn, và rút hết hoa ra khỏi bình, trừ một bông hồng đỏ ở giữa.
- Chỉ thử nghĩ mà xem – Veronika quay sang nói với bà Mari – Có
một kẻ điên rồ nào đó một lần quả quyết rằng về mùa đông vẫn có thể trồng
hoa, và kết quả là ngày nay ở châu Âu của chúng ta quanh năm có hoa
hồng. Bà nghĩ sao, ông thầy Sufi này, với tất cả những kiến thức của ông
ấy, có nảy ra trong đầu một ý nghĩ như thế không?
Bà Mari dường như đã đoán ra được suy nghĩ của nàng.