Đúng hai giờ, người giúp việc của Naserdin bước vào và thông báo rằng,
do tình huống bất ngờ, thời gian bắt đầu buổi đàm đạo sẽ bị lùi lại. Có một
vài người giận dữ đứng lên đòi trả lại tiền và ra về. Tuy thế trong phòng và
cả ở bên ngoài vẫn còn rất đông dân chúng.
Đến bốn giờ chiều, ông thầy Sufi vẫn chưa thấy đâu, và dân tình bắt đầu lác
đác ra khỏi phòng và nhận lại tiền, dầu sao đi nữa thì cũng gần hết ngày
làm việc, đã đến lúc trở về nhà rồi. Đến sáu giờ, từ một nghìn bảy trăm
thính giả lúc ban đầu, gỡ chỉ còn lại không đến một trăm.
Đúng lúc này, cuối cùng cũng thấy Naserdin chân đăm đá chân chiêu bước
vào. Có vẻ như ông đã say mềm và ngồi phịch ngay xuống cạnh một cô gái
xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu và buông lời tán tỉnh cô ta.
Mọi người lục tục đứng dậy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. làm sao lại có thể
như thế được cơ chứ, họ mất công chờ suốt bốn tiếng đồng hồ, thế mà bây
giờ cái con người này lại xử sự thế sao? Loáng thoáng nghe có tiếng bài
bác, nhưng ông thầy Sufi vẫn phớt lờ, ông oang oang khen cô gái này thật
quyến rũ, rồi lại còn mời cô ta cùng ông đi Pháp nữa.
Ông thầy này hay đấy – Veronika nghĩ - ở địa vị của họ, mình cũng hành
động như thế.
Nhằm vào những người vừa kêu ca mà mắng nhiếc, rồi Naserdin cố
gượng đứng dậy – nhưng lại ngã lăn ra sàn. Đám khán giả giận dữ nhất
loạt bỏ về, họ nói rằng, toàn bộ sự việc này – thật chẳng khác gì một trò
lừa đảo, họ sẽ nhờ báo chí viết về cái buổi diễn trò đáng hổ thẹn này.
Trong phòng chỉ còn lại chín người, nhưng khi đám người giận dữ vừa ra
khỏi phòng, Nasredin liền đứng ngay dậy. Ông rất tỉnh táo, cặp mắt ông
ngời sáng, từ con người ông toát ra một vẻ uy nghi và minh triết.
“Các bạn, những người còn ngồi lại đây, cũng chính là những người sẽ
được nghe tôi giảng – ông nói – các bạn đã chịu đựng được hai thử thách