Nhưng nàng hiểu ra điều này quá muộn, khốn thay đó lại là điều xảy ra với
phần lớn mọi người.
Veronika quay lại để đi tiếp. Nhưng đúng lúc đó có một ai đó dè dặt nắm
tay nàng, vẫn còn chịu tác động của thuốc an thần, vì thế nàng không chống
cự lại khi Eduard – anh chàng tâm thần phân liệt dẫn nàng theo một hướng
khác – tới phòng khách.
Trăng vẫn lơ lửng treo ngang lưng trời, và Veronika, chiều theo yêu cầu
thầm lặng của Eduard ,vừa kịp ngồi xuống bên chiếc dương cầm, thì bất
chợt từ phía phòng ăn vọng tới giọng nói của một người đàn ông . Có ai
đang ở đó nói với cái giọng nước ngoài lơ lớ, nàng chưa từng nghe thấy
một giọng nói nào như thế ở Villete này.
Veronika đứng phắt dậy.
- Eduard, lúc này tôi không có hứng chơi đàn đâu. Tôi muốn biết có
chuyện gì xảy ra trên thế giới, ở phòng bên cạnh đây người ta dang nói gì
và người lạ ấy là ai vậy.
Eduard mỉm cười – có lẽ, anh ta chẳng hiểu nổi đến một lời nàng nói.
Nhưng nàng chợt nhớ bác sĩ Igor có nói rằng những người bị tâm thần phân
liệt có thể bước vào thế giới hiện thực của riêng mình và cũng có thể ra
khỏi đó.
- Tôi sắp chết rồi – nàng nói tiếp, hy vọng anh ta sẽ hiểu những gì
nàng nói. – Hôm nay thần chết bay lướt qua mặt tôi, và ngày mai hay muộn
hơn một chút nó sẽ đến gõ cửa phòng tôi thôi. Anh không nên có thói quen
đêm nào cũng nghe đàn. Không nên có thói quen với bất cứ cái gì, Eduard
ạ. Anh cứ thử nghĩ xem tôi lại sung sướng với vầng dương, với những
ngọn núi kia và thậm chí với những vấn đề của cuộc đời này…Tôi bắt đầu
hiểu ra rằng, cuộc đời tôi rất có nghĩa – đó là do lỗi của tôi thôi. Tôi lại vừa
được nhìn thấy quảng trường Ljubljana này, tôi cảm nhận tình yêu và lòng
căm thù, nỗi tuyệt vọng và sự giận dữ, tất tật mọi điều giản dị và ngu ngốc