mà thiếu chúng cuộc đời sẽ trở nên vô vị và buồn chán biết bao. Nếu như
bằng cách nào đó có thể thoát ra khỏi chỗ này, tôi sẽ tự cho phép mình là
một con điên – bởi cả thế giới này đều điên, và tồi tệ hơn cả lại chính là anh
ta không biết rằng mình điên, anh ta sẽ chỉ biết lập lại những gì mà người
khác nói. Nhưng điều này là không thể, anh có hiểu không? Anh cũng vậy,
không thể cứ suốt ngày chờ đợi đến đêm sẽ có một nữ bệnh nhân chơi
dương cầm được đâu, bởi điều này chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt, và thế
giới của tôi cùng cái thế giới của anh sẽ chấm dứt.
Nàng đứng dậy, dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt chàng trai và đi đến phòng
ăn.
Mở cửa ra nàng thấy một cảnh tượng thật khác thường. Bàn ghế bị đẩy hết
vào sát tường, con ở chính giữa khoảng trống được tạo thành ấy, các thành
viên của hội Huynh Đệ đang ngồi trên sàn nhà nghe một người đàn ông ăn
mặc chỉnh tề, đeo cà vạt nói.
- Và thế là họ mời Nasredin, một vị đại tổ sư của truyền thống Sufi
(một dòng tu khổ hạnh của Hồi giáo), đến dự buổi đàm đạo – người đàn
ông nói.
Khi cửa mở, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Veronika. Người đàn ông ăn
mặc chỉnh tề cũng quay về phía nàng.
- Mời cô ngồi xuống.
Nàng ngồi xuống sàn bên cạnh Mari, người phụ nữ có mái tóc nâu sáng,
người đã từng nổi xung ngay trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Điều khiến
nàng ngạc nhiên là lần này bà Mari mỉm cười rất thân thiện.
Người đàn ông ăn vận chỉnh tề nói tiếp:
- Nasredin ấn định bài thuyết giảng vào hai giờ chiều, nó thực sự gây
nên một cơn sốt trong công chúng: vé cho một nghìn chỗ ngồi trong khán
phòng đã bán hết sạch, còn hơn sáu trăm người phải đứng ở bên ngoài để
theo dõi buổi đàm đạo qua mạng truyền hình nội bộ.