PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 15 -
Veronika không biết ngoài trời đang là ngày hay đêm. Bác sĩ Igor ngồi dưới
ánh đèn điện, nhưng ngày nào mà ông chả ngồi như thế. Tuy nhiên khi
bước ra hành lang, nhìn thấy trăng bên ngoài cửa sổ, nàng mới hiểu là
nàng đã ngủ lâu hơn mình tưởng.
Trên đường về phòng, nàng nhận thấy một bức ảnh đã ố vàng chụp quảng
trường trung tâm của Ljubljana từ thuở còn chưa có bức tượng nhà thơ
Preshern. Trên quảng trường có các đôi đang sóng bước dạo chơi. Có lẽ là
vào ngày Chủ nhật.
Nàng nhìn ngày chụp: mùa hè năm 1910.
Mùa hè năm 1910. Con cháu của những người đã ghi lại một khoảnh khắc
trong cuộc đời mình trên tấm hình ấy cũng chả còn sống trên đời này nữa.
Những người phụ nữ váy áo loè xoè, đàn ông thì ai cũng đội mũ phớt,
khoác áo măng tô, thắt cà vạt (hay cái giẻ hoa hoét loè loẹt như cách gọi
của những người điên) lại còn đi ghệt, che ô nữa chứ.
Còn cái nóng nực thì sao? Nhiệt độ có lẽ cũng như mùa hè thời nay 35oC
trong bóng râm, Giá như xuất hiện một anh chàng Ăng lê bận quần sooc tới
gối – bộ đồ vừa khéo và hợp hơn với thời tiết nóng nực như thế - thì những
người này nghĩ sao nhỉ?
“Một gã điên”.
Nàng quá hiểu ngụ ý của bác sĩ Igor. Và nàng còn hiểu rằng, trong cuộc đời
này lúc nào cũng thừa mứa tình yêu thương, trìu mến, thông cảm, nhưng để
biến tất cả những thứ ấy thành hạnh phúc, thì nàng chỉ còn thiếu một thứ