họ và không đời nào lại đi thú nhận căn bệnh của mình, còn các bệnh nhân
thì lại là động lực cho các hoạt động của một ngành công nghiệp kếch sù:
các bệnh viện tâm thần, các phòng thí nghiệm, các hội thảo, v…v…
Ta biết rằng, hiện thời thế giới còn chưa công nhận những nỗ lực của ta –
bác sĩ Igor tự nhủ, lòng tràn ngập một niềm kiêu hãnh bởi cái sự không
hiểu ông của người đời. xét cho cùng thì đó âu cũng là cái giá mà các bậc
thiên tài phải trả thôi.
- Ông làm sao thế? – cô gái ngồi trước mặt ông lên tiếng hỏi – Cứ như
thể ông đang nhập vào thế giới của các bệnh nhân của mình vậy.
Bác sĩ Igor phớt lờ nhận xét xấc xược ấy.
- Cô có thể đi được rồi – ông nói.