- được khai triển phóng đại quá mức, và thế giới nội tâm của họ trở nên bất
lực. Và chính tại điểm này, cái chất Đắng Cay bắt đầu gây tổn thương vô
phương cứu chữa.
Mục tiêu chủ yếu cho chất Đắng cay (hay Vitriol – theo như bác sĩ Igor
thích gọi nó) là ý chí. Những người mắc phải căn bệnh này không còn
mong muốn bất cứ điều gì, và một vài năm sau, họ không thể thoát ra khỏi
cái thế giới của mình nữa. họ phung phí bao nguồn sức lực dự trữ cho việc
dựng lên những bức tường bảo vệ cao ngất nghểu để cái hiện thực của họ
được bảo tồn nguyên vẹn như chính bản thân họ mong muốn.
Để né tránh các tác động bên ngoài, họ cũng giới thiệu luôn cả sự phát triển
nội tại của mình. Họ vẫn tiếp tục đi làm, xem tivi, kêu ca về cảnh tàu xe
chen chúc, sinh con đẻ cái, nhưng các hoạt động ấy diễn ra một cách máy
móc, thiếu đi những xúc cảm nội tâm nào đó, vì rốt cuộc, mọi thứ đều nằm
dưới sự đã qua rồi.
Vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự ngộ độc chất Đắng cay là cảm xúc
yêu, ghét, tuyệt vọng, hân hoan, hiếu kỳ.. Cũng ngừng bộc lộ. Sau một thời
gian nào đó, những người mắc bệnh Đắng Cay chẳng còn bất cứ mong
muốn nào. Trong con người họ chẳng còn ý chí để sống cũng như để chết
nữa, và toàn bộ tính chất phức tạp của tình huống là nằm ở đó.
Bởi thế những người mắc bệnh Đắng cay rất mê những anh hùng cũng như
những kẻ điên rồ, họ không sợ sống cũng chẳng sợ chết. Và những người
anh hùng cùng những kẻ điên rồ đều coi khinh các mối hiểm nguy, họ cứ
tiến lên, dù tất cả mọi người xung quanh cố ngăn họ lại. kẻ điên rồ thì tự tử,
người an hiểu hùng thì bất chấp những nối khốn khó và khổ đau vì một lý
tưởng, nhưng cả hai đều chầu trời, còn những người trúng độc Đắng Cay
hết ngày dài lại đến đêm thâu bàn luận miệt mài về sự ngu ngốc của kẻ thứ
nhất và niềm vinh quang của người thứ hai. Đây là thời điểm duy nhất họ
có đủ sức lực để leo bám lên bức tường thành của riêng mình và ngó nhìn