ra bên ngoài. Nhưng họ liền cảm thấy tay chân rã rời và lại quay về với cái
thường ngày.
Người mắc bệnh Đắng cay kinh niên nhận thấy chứng bệnh của mình chỉ
một ngày trong tuần, vào ngày chủ nhật sau bữa ăn trưa. Vì vào thời điểm
này, họ không phải làm việc hay không có những công việc thường lệ để
làm giảm nhẹ các triệu chứng, xuất hiện một cái cảm giác rằng, có gì đó
không bình thường, bởi lúc nay đây, sự yên tĩnh đến kinh hồn đang ngự trị,
thời gian như ngưng đọng và cơn tức giận dễ dàng bộc phát hơn bất cứ thời
điểm nào.
Nhưng khi ngày thứ Hai đến, người trúng độc Đắng Cay lại quên ngay các
triệu chứng của mình, tuy vẫn tức giận rằng anh ta không tìm đâu ra được
thời gian để nghỉ ngơi, và than thở rằng, mấy ngày nghỉ sao trôi đi quá
nhanh.
Ưu điểm duy nhất của căn bệnh này là, xét theo quan điểm xã hội, nó đã trở
thành cái thường lệ. Bởi vậy chẳng cần phải đưa người ta vào nhà thương,
trừ những trường hợp bị trúng độc mạnh đến mức hành vi của người bệnh
trở nên nguy hiểm cho những người xung quanh. Dù sao thì phần lớn
những người mắc chứng bệnh Đắng Cay vẫn có thể ở lại nhà nếu không là
những mối nguy cơ cho xã hội hay những người khác, bởi chính nhờ các
bức tường được họ dựng lên quanh mình mà họ hoàn toàn cách ly với thế
giới, tuy họ vẫn cảm thấy mình là một phần của thế giới ấy.
Bác sĩ Freud đã phát hiện ra libido và phương pháp điều trị các chứng bệnh
liên quan đến nó nhờ việc phát minh ra phân tâm học. Bác sĩ Igor không
những cần phải phát hiện ra sự tồn tại của Vitriol, mà còn phải chứng minh
được rằng, trong trường hợp này, chữa trị cũng là một việc có thể. Ông
không muốn tên tuổi mình sẽ được đi vào lịch sử y học, bởi ông vẫn nhận
thức được rằng, không dễ dàng gì có thể đưa những ý tưởng của mình đến
với mọi người bởi những người “bình thường” hài lòng với cuộc sống của