không mặn, nhưng đắng cay. Bác sĩ Igor – nhà nghiên cứu còn chưa được
công nhận cái chất cực độc này – đã gọi nó theo tên gọi của một loại chất
độc mà trong quá khứ đã được bất kỳ những ai, từ các vị hoàng đế, lãnh
chúa, cho đến các đám tình nhân tình chia đủ loại, thấy cần thiết phải dứt
khoát khỏi một nhân vật khó chịu nào đó sử dụng.
Đấy đúng thật là thời kỳ hoàng kim, thời kỳ của các vị hoàng đế và các
đấng quân vương! Thời đó người ta sống và chết thật lãng mạn. kẻ giết
người mời nạn nhân đến dự một buổi dạ tiệc sang trọng, người hầu bưng
hai chiếc ly tuyệt đẹp và một trong hai chiếc ly ấy có pha Vitriol. Hành
động của nạn nhân mới thật cảm động làm sao: tay nàng nâng ly lên, miệng
nói ra những lời lịch thiệp hay thù địch, rồi ném cái nhìn đầy kinh ngạc về
phía chủ nhân, và vụt một cái ngã vật xuống sàn!
Tuy nhiên, thay cho cái chất độc mà ngày nay quá đắt và khó kiếm ngoài
thị trường này là những phương tiện giết người công hiệu hơn như: súng
ống, vi trùng, vân vân. Với bản chất lãng mạn vốn có của mình, bác sĩ Igor
đã làm sống lại cái tên gọi hầu như đã bị quên lãng để đặt tên cho chứng
bệnh tâm thần mà ông chẩn đoán và việc phát hiện ra nó không bao lâu nữa
sẽ làm cả thế giới này phải chấn động.
Có điều rất lạ là cho đến nay, không có một ai gọi Vitriol là một chất độc
chết người cả, tuy phần lớn những người từng bị trúng phải chất độc đều
xác định vị của nó là đắng cay. Trong cơ thể của mỗi người, dù ít hay
nhiều, cũng đều có cái chất Đắng Cay này, tương tự như hầu hết mọi nó nal
mang trực trùng lao trong mình. Trong trường hợp của chất Đắng Cay thì
cơ sở cho căn bệnh nảy sinh là khi xuất hiện nỗi sợ hãi trước cái gọi là
“hiện thực”.
Có một số người cố tạo ra một hiện thực, mà không mối đe doạ nào từ bên
ngoài có thể thâm nhập vào được, các biện pháp phòng vệ với thế giới bên
ngoài – những người xa lạ, những nơi chốn mới, những trải nghỉệm mới lạ