thần phân liệt, nhưng quả thực là nàng vẫn chẳng hiểu gì về căn bệnh này.
- Có thể chữa khỏi cho anh ấy được không? – nàng tò mò hỏi để
mong biết được điều gì đó mới mẻ về căn bệnh tâm thần phân liệt.
- Có thể kiẻm soát được anh ta. Hiện nay người ta vẫn còn chưa biết
chính xác những gì diễn ra trong thế giới của các bệnh nhân tâm thần: trong
lĩnh vực này mọi thứ đều mới lạ, cứ chục năm một, các phương pháp điều
trị lại thay đổi. Một người bị gọi là mắc bệnh tâm thần phân liệt – đó là khi
anh ta có khuynh hướng tự nhiên lẩn tránh thế giới này, do hậu quả của một
sự kiện nào đó – trầm trọng hoặc không đến mức trầm trọng lắm – tự tạo ra
một hiện thực chỉ tồn tại cho riêng mình anh ta. Bệnh có thể biểu hiện ở
dạng lẩn tránh hoàn toàn mà chúng ta gọi là rối loạn tâm thần, nhưng cũng
có để trường hợp bệnh tình được cải thiện cho phép bệnh có thể làm việc,
sống một cuộc sống thực sự bình thường. Tất cả chỉ phụ thuộc vào một
điều: môi trường xung quanh.
- Tạo ra một hiện thực chỉ tồn tại đối với một mình anh ta – Veronika
nhắc lại – Thế nhưng hiện thực có nghĩa là gì?
- Theo ý kiến của số đông mọi người, thì đó là cái cần phải. không
nhất thiết là tốt hơn hay có tính logic hơn, nhưng là cái tương thích với
mong muốn của tập thể. Cô có thấy cái gì trên cổ tôi đây không?
- Ý ông muốn nói đến là cái cà vạt phải không?
- Rất tuyệt. Câu trả lời của cô là một câu trả lời có logic, điển hình
cho một người hoàn toàn bình thường. Cà vạt! còn nếu là một người điên,
chắc hẳn sẽ nói rằng, trên cổ tôi là một mảnh giẻ hoa hoét loè loẹt, trông
tức cười và vô dụng, được thắt buộc rõ rắc rối, chỉ tổ khiến đầu khó cử
động và phải tốn thêm sức thì không khí mới có thể lọt được vào hai lá
phổi. Nếu tôi nhãng đi, ngồi gần quạt quá, thì tôi có thể chầu trời như bỡn,
vì cái giẻ này sẽ khiến tôi chết ngạt. Nếu như một người điên hỏi tôi cần
chiếc cà vạt để làm gì, tôi sẽ phải trả lời là, tuyệt nhiên chẳng để làm gì cả.
Thậm chí là chẳng phải để làm đẹp vì ngày nay nó đã bị biến thành biểu
tượng của một thân phận tôi tớ, quyền lực, sự ghẻ lạnh. Ích lợi duy nhất của
chiếc cà vạt là ở chỗ, khi về đến nhà, ta có thể tháo nó ra và có cảm giác
như thể chúng ta được giải thoát khỏi một cái gì đó mà bản thân chúng ta