PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 14 -
Nàng nằm trong phòng của bác sĩ Igor trên chiếc đi văng có gối đầu, trên
người phủ tấm drap sạch bong.
Ông bác sĩ đang khám tim cho nàng. Nàng giả vờ như vẫn ngủ nhưng có
một sự thay đổi gì đó trong lồng ngực nàng, và ông bác sĩ lẩm bẩm với một
giọng quả quyết để bệnh nhân nghe được lời ông.
- Cô cứ yên tâm, với sức khoẻ như của cô thì còn sống được đến trăm
tuổi.
Veronika mở mắt ra. Có ai đó đã thay quần áo cho nàng. Không lẽ là bác sĩ
Igor đã làm việc này? Ông ta đã thấy nàng trần truồng sao? Đầu óc nàng có
gì đó không ổn rồi.
- Ông vừa nói gì cơ?
- Tôi nói là cô cứ yên tâm.
- Không. Ông nói là tôi còn sống đến trăm tuổi.
Ông bác sĩ đi lại phía bàn làm việc.
- Ông có nói là tôi còn sống đến cả trăm tuổi – Veronika nhắc lại.
- Trong y học chẳng có gì là khẳng định cả - ông bác sĩ lảng tránh câu
trả lời – Mọi chuyện đều có thể.
- Thế tim tôi thì sao?
- Cũng thế.
Nàng cũng chả thiết gì hơn nữa. khi bệnh nhân đang ở trong tình trạng trầm
trọng, bao giờ các bác sĩ chả nói “Bà còn sống đến cả trăm tuổi” hay
“không có gì nghiêm trọng đâu” hay “tim và huyết áp của ông như của
thanh niên ấy” hoặc chí ít thì “trường hợp của ông còn cần phải theo dõi
thêm”. Hình như họ sợ bệnh nhân sẽ phá tan tành phòng khám ra.