Nàng cố thử nhỏm dậy, nhưng không thể. Cả căn phòng quay cuồng trước
mắt nàng.
- Cô cứ nằm thêm một lúc nữa, cho đến khi nào cảm thấy khoẻ hơn đã
. Cô không làm phiền tôi đâu.
Rõ là tốt bụng chưa! – Veronika nghĩ – Thế nếu như tôi làm phiền thì sao?
Đúng như một thầy thuốc đầy kinh nghiệm, bác sĩ Igor ngừng lời ở đó, làm
bộ như đang bận xem các giấy tờ bày trên bàn. Khi trước mặt chúng ta có
một người cứ im lặng chẳng nói năng gì, thì điều này khiến chúng ta giận
dữ và tạo ra sự căng thẳng không thể chịu đựng nổi. Bác sĩ Igor hy vọng
rằng, cô gái sẽ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng và chính nhờ thếsẽ cho
ông những cứ liệu mới để đưa vào bản luận án vê` chứng bệnh điên và
phương pháp điều trị mà hiện giờ ông đang nghiên cứu.
Nhưng Veronika chẳng hé răng nói một lời. Có lẽ cô ta hiện giờ đang bị
trúng độc Vitriol ở mức độ quá cao. Bác sĩ Igor nghĩ và quyết định phá vỡ
sự im lặng đã bao giờ trêu ngươi, gây không khí căng thẳng và trở nên
không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
- Cô có vẻ thích chơi piano – ông nói, cố giữ vẻ hoàn toàn điềm tĩnh.
- Những người điên rất thích nghe đấy. hôm qua có một người cứ mải
mê nghe mãi không thôi cơ.
- Đó là Eduard. Anh ta có nói với một ai đó là anh ta sướng mê ly. Ai
mà biết được, biết đâu anh ta sẽ bắt đầu ăn uống trở lại như những người
bình thường.
- Người bị tâm thần phân liệt ấy rất thích nghe nhạc, đúng không ? và
anh ta đã nói chuyện này với những người khác à?
- Đúng thế. Nhưng tôi dám đánh cược là chính cô cũng không hiểu
mình đang nói gì đâu.
Cái ông bác sĩ có mái tóc nhuộm đen này, thực tình mà nói trông giống như
một bệnh nhân, đã nói đúng. Veronika đã nhiều lần nghe nói đến bệnh tâm