loạn tâm thần ,sự do dự, thiếu quyết đoán làm chủ bản thân mình, bởi con
người ta vốn có cái thiên hướng tự huỷ hoại này.
Các bạn đừng lẫn lộn sự điên rồ với việc mất kiểm soát. Hãy nhớ rằng, vị
thầy cả trong truyền thống Sufi – Nasredin – bị tất cả mọi người gọi là điên
rồ đấy. Nhưng cũng chính vì trong thành phố của ông người ta coi ông là kẻ
điên rồ, mà Naserdin mới có thể nói ra mọi suy nghĩ của ông, và làm tất cả
những điều ông muốn. Thời Trung cổ đã từng có những anh hề như thế ở
trong hoàng cung. Họ có thể cảnh báo nhà vua về tất cả các mối nguy hiểm
mà các quan thượng thư không dám bàn luận vì sợ bị mất chức.
Với các bạn cũng vậy. hãy là những kẻ điên dại, nhưng hãy xử sự như
những người bình thường. hãy mạo hiểm là “những người khác”, nhưng
nên học cách làm điều này mà đừng gây nên sự chú ý đến mình. Hãy tập
trung vào bông hoa này và hãy cho phép Cái Tôi đích thực của các bạn
được bộc lộ ra .
- Thế Cái Tôi đích thực là gì? – Veronika cắt ngang lời ông ta.
có lẽ tất cả những ai có mặt ở đây đều biết điều này, nhưng việc này chẳng
quan trọng, nàng muốn hỏi – và đã hỏi, mà không sợ là sẽ làm phiền người
khác.
Hình như người đàn ông cũng lấy làm ngạc nhiên vì ông ta bị cắt ngang câu
nói, nhưng vẫn trả lời.
- Đó là cái mà cô hiện là, chứ không phải là cái mà người ta làm với
cô.
Veronika quyết định thực hiện bài tập, tập trung hết sức để phát hiện xem
nàng hiện là ai.
Trong những ngày ở Villete, nàng hiểu nếm trải những điều mà chưa bao
giờ nàng trải nghiệm một cách mãnh liệt đến thế - căm thù, yêu thương,
khát khao sống, sợ hãi , hiếu kỳ. Có lẽ bà Mari nói đúng. Phải chăng nàng
đã thực sự hiểu cái cảm giác cực khoái ấy? Hay là nàng mới chỉ đạt tới giai
đoạn mà những người đàn ông muốn đưa nàng tới?