PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 16 -
Khi buổi nhập định kết thúc, và ông thầy Sufi đã đi khỏi, bà Mari còn nán
lại ở phòng ăn để trò chuyện với các thành viên của Hội Huynh Đệ.
Veronika viện cớ mệt mỏi, cũng bỏ đi. Liều thuốc an thần tiêm vào sáng
hôm đó mạnh đến mức có thể quật ngã cả một con bò mộng thế mà nàng
vẫn còn đủ sức đứng vững đến tận bây giờ.
Với thanh niên thế là thường, nàng ấn định giới hạn của mình mà không hề
đặt ra câu hỏi xem cơ thể có chịu nổi không. Nhưng cơ thể luôn chịu đựng
được.
Bà Mari chẳng cảm thấy buồn ngủ. hôm nay bà dậy đến là muộn, sau đó
quyết định dạo chơi khắp Ljubljana, bác sĩ Igor yêu cầu các thành viên của
Hội Huynh Đệ ngày nào cũng phải vào thành phố. Bà vào rạp chiếu bóng,
ngồi xuống ghế và lại ngủ thiếp đi – một bộ phim chán kinh khủng về
những mâu thuẫn của một cặp vợ chồng. Chẳng lẽ người ta không tìm được
đề tai khác hay sao? Sao lần nào cũng lặp đi lặp lại mãi cùng những câu
chuyện ấy, hết chồng với tình nhân, lại chồng với vợ và đứa con đau ốm,
rồi chồng với vợ, với tình nhân và đứa con đau ốm? cứ như thể trên thế
gian này chẳng còn đề tài nào hấp dẫn hơn ấy.
Cuộc trò chuyện ở phòng ăn diễn ra không lâu. Sau buổi tụ tập mọi người
đều ở trong trạng thái thư giãn và quyết định trở về phòng, còn mỗi mình
bà Mari đi ra vườn dạo chơi. Trên đường đi qua hội trường bà thấy cô gái
cũng không về phòng của mình: cô đang chơi đàn cho Eduard – chàng trai
tâm thần phân liệt nghe, có lẽ, trong suốt thời gian ấy chàng trai đã chờ bên
chiếc dương cầm. Những người điên – y như trẻ con, đã muốn cái gì thì
phải đòi cho kỳ được mới thôi.