Nếu Ngài không muốn để điều này xảy ra, tại sao Ngài lại đem trồng cái
cây ấy ở chính giữa vườn địa đàng, chứ không phải bên ngoài những bức
tường của thiên đường? nếu bà Mari phải bảo vệ cho cặp vợ chồng tổ tiên
của loài người, thì có lẽ bà sẽ kết tội Chúa Trời chó “khuyết điểm hành
chính quan liêu”, bởi Ngài không chỉ trồng cái cây không đúng chỗ, mà còn
không đặt ra quanh nó các luật lệ, cảnh báo lẫn các hàng rào bảo vệ nào,
không thông qua một biện pháp nào dù là tối thiểu để ngăn ngừa tất cả
những ai đi ngang qua phải chịu mối nguy hại.
Bà Mari có thể sẽ kết tội Ngài cả cái tội “xúi giục phạm tội” nữa. Ngài đã
khiến Adam và Eva chú ý tới đúng cái chỗ có trồng cây. Nếu như Ngài
không nói gì, hết thế hệ này sang thế hệ khác, mọi người có đi qua cái khu
đất ấy, thì cũng chẳng một ai them ngó ngàng đến trái cấm – như thể nó
mọc lên trong một khu rừng bình thường, nơi chính xác là có đầy những cái
cây như thế, và vì thế nó chẳng có bất cứ một giá trị đặc biệt nào.
Nhưng Chúa Trời lại hành động theo một cách khác. Tai ngược. Ngài đưa
ra một luật lệ và tự mình tìm cách dụ dỗ một kẻ nào đó vi phạm luật lệ ấy –
chỉ để cho Ngài nghĩ ra hình phạt. Ngài biết rằng, Adam và Eva sẽ buồn
chán cái sự thập toàn hoàn hảo xung quanh họ và – sớm hay muộn – họ
cũng muốn thử thách sự kiên nhẫn của Ngài. Ngài chỉ chờ có thế, bởi có lẽ,
chính Ngài – Đức Chúa Toàn Năng – cũng đã chán cái cảnh mọi thứ tứ
phương đều yên bề toàn mỹ đến thế. Nếu Eva không nếm thử trái táo, thì
suốt hàng triệu năm qua có xảy ra điều gì hay ho không nhỉ?
Chả có gì sất.
Khi luật lệ rốt cuộc cũng bị vi phạm, Đức Trời, Vị Quan Toà Tối Thượng –
lại còn diễn trò truy nã, cứ như là trong thực tế có thể lẩn trốn khỏi Thần
Nhãn thấu suốt mọi điều của Ngài vậy. Các thiên thần ngồi xem màn diễn
này để giải khuây (đối với họ, có lẽ cuộc đời cũng trở nên tẻ nhạt kể từ
ngày Lucifer bỏ Thiên giới mà đi). Ngài lên đường.