Trời lạnh. Bà Mari quay lại , lấy tạm cái gì khoác cho ấm và lại đi ra. Ở
đây, tránh xa ánh mắt của mọi người, bà châm một điếu thuốc. Bà hút thong
thả và trầm ngâm nghĩ về cô gái bên chiếc dương cầm kia, về âm nhạc và
về cuộc sống bên ngoài những bức tường của Villete, mà đối với tất cả mọi
người trở nên nặng nề không thể chịu nổi.
Theo bà Mari thì những khó khăn ấy không liên quan đến tình trạng hỗn
loạn, vô tổ chức hay vô chính phủ, mà rõ khéo lại liên quan đến sự quá thừa
quy chế. xã hội tạo ra ngày càng nhiều những quy tắc mới, và tiếp theo
chúng lại là những luật lệ mâu thuẫn với các quy tắc này, rồi sau đó tiếp tục
là những quy tắc mới nữa mâu thuẫn với các luật lệ khác. Và mọi người trở
nên khiếp đảm, sợ xảy chân vi phạm vào các giới hạn của các thứ đã được
ấn định bởi một định chế vô hình bắt cuộc đời của mỗi người phải tuân thủ
theo nó.
Bà Mari đã quá rành về điều này. Bốn mươi năm trong cuộc đời mình,
trước khi bệnh tật đưa bà đến Villete, bà là một luật sư. Vừa bắt đầu sự
nghiệp cho mình, bà đã nhanh chóng tránh khỏi những quan niệm ngây thơ
về Công lý và hiểu rằng, luật lệ được tạo ra chẳng phải để giải quyết các
vấn đề, mà là để làm cho chúng mãi rối tung lên trong các vụ tranh tụng
liên miên bất tận ở Toà án.
Thật tiếc là Allah, Jehovah, Chúa trời – với các tên gọi của Ngài – lại
không sống trong thế giới ngày nay. Bởi tnz thế thì tất cả chúng ta cho đến
giờ vẫn còn được ở Thiên đường, và đồng thời chắc là Ngài sẽ phải trả lời
hết, từ các đơn thư yêu cầu , khiếu nại, xin xỏ, đến các loại giấy tờ hành
chính, giấy uỷ quyền đặc biệt, chỉ thị sơ bộ - Ngài sẽ phải giải trình ở vô số
các cấp về quyết định đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường của mình –
mà chỉ có vi phạm vào một cái luật lệ võ đoán chẳng có lấy một cơ sở pháp
lý nào, không được ăn trái cây Thiện – Ác.