em đã hiểu ra.
Eduard mỉm cười. Chẳng lẽ anh ấy hiểu được? Veronika lo sợ: theo những
quy tắc đức hạnh thì không được thổ lộ tình yêu một cách công khai như
thế, hơn nữa lại là với một người đàn ông mà nàng mới chỉ gặp có đôi ba
lần. Nhưng nàng vẫn quyết định nói tiếp bởi chẳng còn gì để mất cả.
- Eduard, anh là người đàn ông duy nhất trên đời này em còn có thể yêu
thương. Chỉ vì rằng, khi em chết đi, anh sẽ không cảm thấy được rằng, em
không còn ở trên đời. Em không biết người thần kinh phân lập cảm nhận
được gì, nhưng có lẽ không phải là nỗi buồn nhớ bất kể một ai đó. Có thể,
mới đầu anh sẽ có cảm giác lạ lùng vì đêm đến không còn tiếng đàn nữa.
Nhưng trăng đến thì trăng tròn, vvsẽ luôn tìm được một ai đó muốn chơi
những bản sonata, đặc biệt là ở trong bệnh viện này, nơi tất cả chúng ta đều
là những kẻ “chơi trăng” (lunatic: người điên. Gốc của từ này là luna, trong
tiếng Latin có nghĩa là mặt trăng).
Nàng không biết mối liên hệ giữa những người điên và trăng là gì, nhưng
rõ ràng là nó phải rất mạnh, thì người ta mới sử dụng chính từ này để chỉ
những người mắc bệnh tâm thần.
- Và em sẽ không buồn nhớ anh đâu, Eduard ạ, bởi em sẽ chết, sẽ rời xa nơi
này. Nhưng một khi em không sợ mất anh, thì việc anh sẽ nghĩ gì về em và
có nghĩ đến em hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay em chơi đàn
cho anh như một người đàn bà đang yêu. Điều này thật tuyệt vời. Đây là
những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời em.
Nàng nhìn ra phía bà Mari đang đứng bên ngoài kia. Nàng nhớ lại những
lời nói của bà ấy.
Và lại nhìn người đàn ông đứng trước mình.
Veronika cởi chiếc áo len ra, áp sát vào người Eduard, nếu có làm gì thì
phải làm ngay bây giờ. Mari sẽ không chịu nổi cái lạnh ở ngoài vườn được
lâu đâu và sẽ quay trở vào ngay thôi.