Chàng trai lùi lại. ánh mắt của anh như muốn hỏi: khi nào thi cô quay lại
với chiếc đàn dương cầm? khi nào nàng sẽ chơi một giai điệu mới và lại
làm tràn ngập tâm hồn chàng những sắc màu, những dằn vặt, khổ đau và
vui sướng của những người nhạc sĩ điên dại đã khiến biết bao thế hệ ngất
ngây rung dộng với các tác phẩm của mình?
Người phụ nữ đang ở ngoài vườn kia đã nói với mình “Cứ thủ dâm đi. Hãy
biết xem cô có thể đi xa đến đâu”. Phải chăng đây là lúc mình có thể đi xa
hơn được nữa?
Nàng nắm lấy tay chàng v vmn kéo chàng lại chiếc ghế sofa, nhưng Eduard
nhẹ nhàng rút tay ra. Chàng trai thích đứng nguyên ở chỗ mình đã đứng,
bên cạnh chiếc đàn dương cầm, kiên nhẫn chờ cho đến khi nàng lại chơi
đàn.
Veronika bối rối , nhưng rồi liền hiểu ra rằng nàng chẳng có gì để mất.
Nàng coi như đã chết rồi, vậy thì cớ gì còn phải tiếp tục nuôi dưỡng những
nỗi lo sợ và những định kiến đã luôn luôn trói buộc cuộc đời nàng? Nàng
cởi chiếc áo cánh, rồi đến quầndài, buông rơi chiếc áo nịt, nhẹ tụt chiếc
quần con và nguyên cả toà thiên nhiên đứng trước chàng trai.
Eduard bật cười. Nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng nhận thấy chàng trai
đang cười. Nàng dịu dàng cầm lấy tay chàng trai và đặt vào phần bụng dưới
của mình. Bàn tay vẫn nằm nguyên bất động. Veronika không muốn cố thử
nữa và nhấc bàn tay của chàng trai ra.
Điều kích thích nàng hơn sự đụng chạm da thịt với người đàn ông này là
điều nàng có thể làm tất cả những gì mình muốn, không có giới hạn nào
hết. Ngoại trừ người phụ nữ đang ở ngoài sân kia có thể di vào bất cứ lúc
nào – tất cả những người còn lại đều có vẻ như đã ngủ say.
Máu trong huyết quản sôi lên, và cái lạnh mà nàng cảm thấy khi cởi quần