khát được trở lại với thế giới này.
“Mọi người ở đây đều biết cô gái trẻ này không chịu đựng được đến cuối
tuần, làm thế cũng vô ích thôi”.
Nhưng có thể chính bởi thế mà cần phải chia sẻ với nàng chuyện của mình.
Ba năm rồi chàng chỉ nói chuyện với một mình bà Mari thôi, nhưng tuy thế
chàng vẫn không tin rằng, bà ấy hiểu hết được chàng .như một người mẹ,
có lẽ bà ấy cho rằng cha mẹ chàng đã đúng, rằng họ chỉ mong những điều
tốt lành cho chàng, rằng những cảnh tượng Thiên đường chỉ là cái mơ ước
non trẻ ngu ngốc, hoàn toàn xa lạ với thế giới hiện thực.
Những cảnh tượng Thiên đường. Chính chúng đã dẫn chàng xuống địa
ngục, đến những cuộc tranh cãi bất tận với gia đình, tới cảm giác tội lỗi ghê
gớm đến độ chàng không thể kháng cự được hơn nữa và buộc chàng phải đi
tìm nơi trú ngụ ở một thế giới khác. Nếu như không có bà Mari, thì đến giờ
chàng vẫn sống trong cái hiện thực biệt lập ấy.
Nhưng đúng lúc đó bà Mari xuất hiện, quan tâm đến chàng, bắt chàng cảm
thấy mình lại được yêu thương. Nhờ bà ấy mà Eduard vẫn còn có thể nhận
thức được những gì diễn ra xung quanh.
Vài ngày trước có một cô gái bằng tuổi chàng đã ngồi xuống bên chiếc đàn
dương cầm và chơi bản sonata Ánh trăng. Eduard không biết tiếng nhạc,
hay cô gái, hay trăng, hay thời gian chàng ở Villete này có lỗi, nhưng cảnh
tượng Thiên đường lại bắt đầu khiến chàng bồn chồn.
Chàng đi theo cô gái tới tận phòng bệnh nữ, nhưng đến đó thì nhân viên
giám sát chặn chàng lại.
- Eduard không được vào đây. Anh quay trở lại vườn đi. Đã sáng rồi, sẽ là
một ngày tuyệt đẹp đấy.
Veronika ngoảnh nhìn lại.
- Em chợp mắt một chút thôi – nàng dịu dàng nói với chàng – Chúng mình
sẽ nói chuyện khi em thức dậy nhé.
Veronika không hiểu tại sao, nhưng chàng trai này đã trở thành một phần
trong thế giới của nàng , hay đúng hơn là một phần của cái mấu còn sót lại
từ thế giới ấy. Nàng tin Eduard có thể hiểu được tiếng đàn của nàng, cảm
phục tài năng của nàng. Và tuy chàng không nói một lời nào, song đôi mắt