lưu giữ cẩn thận, sự ham muốn tình dục biến mất sau ba hay bốn năm
chung sống. Trong những trường hợp này người phụ nữ cảm thấy mình bị
ruồng bỏ, người đàn ông thì nghĩ mình là tù nhân của cuộc hôn nhân, và
Vitriol hay chất Đắng Cay bắt đầu phá huỷ tất thảy.
Với bác sĩ tâm thần mọi người nói công khai hơn là với linh mục vì người
thầy thuốc sẽ không lấy địa ngục ra đe doạ. Trong suốt nhiều năm hành
nghề bác sĩ tâm thần của mình, bác sĩ Igor đã nghe thật sự là tất cả những gì
mà người ta có thể kể.
Kể thôi. Còn thực hiện thì ít hơn rất nhiều.
Thậm chí sau khi đã làm việc theo chuyên ngành của mình không phải chỉ
một năm, ông đôi lúc vẫn bật ra câu hỏi tại sao người ta lại sợ cái cá tính
của mình đến thế.
Khi cố khám phá cho ra nguyên do, thì ông thường nhận được câu trả lời
“Chồng tôi sẽ nghi tôi là một con điếm mất”. hoặc bệnh nhân ngồi trước
mặt ông hầu như luôn mồm nhắc đi nhắc lại “Vợ tôi không được biết gì đâu
đấy nhé”.
Cuộc trao đổi thường là kết thúc ở đó. Có nên nói hay không rằng, ở mỗi
người có một hình thái tình dục cá biệt của mình, nó vô cùng đặc biệt như
vân tay vậy: tuy nhiên chẳng có ai muốn tin vào điều này cả. Bảo vệ quyền
tự do trong chuyện chăn gối là một việc hết sức mạo hiểm, bởi người khác
vẫn còn là nô lệ của những thành kiến riêng của mình.
Mình chẳng thể thay đổi được thế giới – cuối cùng ông đi đến kết luận này
và đành lòng chấp nhận, rồi lệnh cho y tá để Zedka – bệnh nhân nữ đã chữa
khỏi chứng trầm uất vào – nhưng ít ra thì mình cũng sẽ viết vào trong luận
án tất cả những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Eduard nhìn thấy Veronika ra khỏi phòng của bác sĩ Igor và đi về phòng.
Chàng muốn được thổ lộ những bí mật của mình, giãi bày tâm hồn trước
nàng một cách công khai và chân thật như đêm qua nàng đã cởi mở tấm
thân mình cho chàng.
Đối với chàng, đây là một trong những thử thách nặng nề nhất kể từ ngày
chàng rơi vào Villete với chẩn đoán “tâm thần phân lập”. Nhưng chàng vẫn
chống chọi được và vui sướng, tuy vẫn còn sợ sự xuất hiện cảm giác khao