Trong chuyện này có gì là sai trái đâu?
- Nhưng ông thấy thế nào?
- Thoạt đầu thì mọi chuyện ấy đều sai trái. Vì khi tất cả đều mơ ước về cái
điều dường như là cấm kỵ và chỉ có một số ít người thực hiện các mơ ước
này, tất cả những người còn lại đều cảm thấy mình là những kẻ hèn nhát.
- Thậm chí ngay cả khi số ít này đúng?
- Lẽ phải thuộc về kẻ nào mạnh hơn. Trong trường hợp này, một điều hết
sức nghịch lý là chính những kẻ hèn nhát hoá ra lại là những người dũng
cảm, và họ đã chế ngự được các suy nghĩ của mình.
Ông không muốn nói thêm nữa.
- Xin cô hãy về phòng của mình đi, cô cần phải nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc
lát thôi, còn tôi bận kín cả ngày hôm nay cơ. Nếu cô đừng có bướng bỉnh,
thì tôi nghĩ là có thể thực hiện được cái việc liên quan đến đề nghị thứ hai
của cô đấy.
Veronika đi ra khỏi phòng. Người đến tiếp sau là Zedka, đã đến ngày cho
chị ta ra viện được rồi, nhưng bác sĩ Igor yêu cầu chị ta chờ một lát. Ông
còn phải ghi chép lại một vài điều liên quan đến cuộc trò chuyện vừa kết
thúc.
Phải đưa vào luận án về Vitriol một chương lớn về tình dục. xét cho cùng
thì một phần đáng kể của chứng bệnh tâm thần chính thực là có liên quan
đến nó. Theo bác sĩ Igor, những ý nghĩ hoang tưởng – đó là các xung điện
trong não bộ mà khi bị kìm nén, chúng sẽ giải phóng năng lượng của mình
trong các lĩnh vực khác của hoạt động sống.
Khi còn là sinh viên ông đã được đọc một bản luận văn rất thú vị về các
nhóm thiểu số về tình dục. Chứng bạo dâm, khổ dâm tình dục đồng giới, thị
dâm, ăn phân, thích nói tục…. – nói chung là một danh sách khá dài.
Mới đầu bác sĩ Igor cho rằng, đây hoàn toàn chỉ là sự lệch lạc tâm lý của
những người không điều chỉnh được ổn thoả các mối quan hệ về thể xác
với bạn tình. Thế nhưng, khi có thêm được kinh nghiệm trong khoa học
tâm thần học, trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, ông phát hiện ra rằng,
người nào trong số họ cũng kể một điều gì đó hết sức cá biệt. họ vừa ngồi
xuống chiếc ghế bành tiện nghi trong căn phòng của ông là liền cúi nhìn