- Trông cô tái nhợt đi rồi kìa. Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên về giường nằm đi,
ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp.
Những giọt nước mắt lại chực trào ra trên đôi mắt Veronika, nhưng nàng
kìm lại được.
- Sẽ chẳng có ngày mai đâu, và ông cũng biết rõ là thế mà. Tôi mệt rồi, bác
sĩ Igor ạ, mệt kinh khủng. Bởi thế mà bây giờ tôi mới nhờ đến ông. Suốt
đêm tôi không hề chợp mắt – nửa tuyệt vọng, nửa chấp nhận. Có thể tôi lại
rơi vào cơn hoảng loạn như hôm qua đấy, nhưng nào có ích gì? Nếu phía
trước vỏn vẹn còn có một ngày một đêm nữa, phải vứt bỏ sự tuyệt vọng đi.
Bác sĩ ạ, xin ông hãy làm ơn đi, hãy cho tôi sống một cách thực sự quãng
thời gian còn lại không nhiều cho tôi, cả hai chúng ta đều biết rằng, ngày
mai có thể là quá muộn.
- Cô đi ngủ đi – ông bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại – Đến trưa cô hãy quay lại
đây. Chúng ta sẽ nói tiếp.
Veronika thấy rằng chẳng còn cách nào khác.
- Thôi được, chỉ có điều rằng tôi sẽ ngủ rất ít thôi. Ông còn mấy phút nữa?
- Có lẽ cũng chỉ còn vài phút thôi. Hôm nay tôi rất bận.
- Tôi sẽ nói hoàn toàn công khai đây. Đêm hôm qua lần đầu tiên tôi đã thủ
dâm – không thấy xấu hổ một chút nào. Tôi đã nghĩ về đủ mọi chuyện mà
từ trước đến giờ tôi không dám nghĩ, thấy khoái cảm từ những điều mà
trước đây khiến tôi sợ hãi và né tránh.
Ông bác sĩ làm bộ hết sức chuyên chú vào công việc. Ông không biết cuộc
nói chuyện này có thể dẫn tới đâu, nhưng ông không muốn có chuyện
không hay với cấp trên.
- Bác sĩ ạ, tôi phát hiện ra mình là một người đàn bà dâm đãng. Đó liệu có
phải là một trong những lý do khiến tôi tự tử không? Còn nhiều điều tôi
chưa biết về bản thân mình.
Hừ, đến đây thì có thể chấm dứt bằng một câu trả lời đơn giản nhất được
rồi. – Ông nghĩ – không cần phải gọi y tá vào để làm chứng cho việc né
tránh những câu chuyện về sự việc cưỡng dâm nữa làm gì.
- Tất cả chúng ta đều muốn làm những việc khác nhau, đôi khi hết sức khác
thường – Ông trả lời – Và những người bạn tình của chúng ta cũng thế.