- Tôi có một đề nghị quan trọng với ông – cô gái nói.
Làm bộ như không nghe thấy, bác sĩ Igor cầm lấy chiếc ống nghe và bắt
đầu nghe tim và phổi của cô gái. Sau đó ông kiểm trai các phản xạ nhờ một
chiếc đèn nhỏ chuyên dụng để soi đáy võng mạc. Thật kỳ lạ, nhưng các
biểu hiện nhiễm độc Vitriol hầu như đã biến mất.
Nhấc ngay điện thoại lên, ông ra lệnh cho y tá đem một loại thuốc có tên
gọi rắc rối nào đó đến.
- Hình như tối hôm qua cô không tiêm thì phải – ông nói.
- Nhưng tôi thấy mình khoẻ hơn nhiều.
- Giá mà cô nhìn thấy mặt mình nhỉ. Hai mắt thâm quầng, mặt mũi lờ đờ,
phờ phạc. Nếu cô muốn sử dụng quãng thời gian còn lại không nhiều cho
mình một cách có ích, thì mong rằng cô hãy thực hiện các chỉ dẫn của tôi.
- Chính vì thế mà tôi tới đây đấy. Đúng là tôi cũng đang muốn sử dụng
quãng thời gian không nhiêu ấy một cách có ích, chỉ có điều là theo suy xét
của riêng tôi cơ. Tôi còn sống được bao lâu nữa?
Bác sĩ Igor chăm chú ngước nhìn cô gái qua cặp mắt kính.
- Ông trả lời cho tôi biết đi – cô gái nài nỉ - Tôi chẳng còn thấy sợ hãi lẫn
dửng dưng nữa, chẳng còn gì hết. Tôi thèm được sống, nhưng tôi nhưng tit
này là chưa đủ, bởi vậy tôi chấp nhận số phận của mình.
- Vậy thì cô còn cần gì?
Người y tá cầm ống tiêm đi vào. Bác sĩ Igor hất đầu về phía Veronika.
Người y tá cẩn thận vén tay áo của nàng lên.
- Tôi còn sống được bao lâu nữa? – Veronika nhắc lại khi người y tá còn
loay hoay chuẩn bị tiêm cho nàng.
- Một ngày một đêm. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Có thể ít hơn.
Nàng cúi nhìn xuống và cắn môi. Nhưng vẫn giữ vẻ tự chủ.
- Vậy thì tôi muốn có đề nghị thế này. Thứ nhất là hãy cho tôi một loại
thuốc nào đó, hãy tiêm cho tôi một mũi thuốc nào cũng được, nhưng để làm
ssao tôi không ngủ nữa, để tôi tận dụng hết từng phút còn lại của tôi. Tôi
buồn ngủ ghê gớm, nhưng tôi không muốn ngủ, tôi cần phải làm cho xong
nhiều việc – đó là những việc mà tôi luôn lần lữa trì hoãn để lại sau, vì
những tưởng rằng, tôi sẽ sống mãi, và đánh mất niềm hứng thú với chúng