pháp. Thêm nữa tôi còn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, và thuộc lòng gần
hết Kinh thánh. Vậy cô gọi cái gì là cấm kỵ nào?
Bà Mari bước lại gần Veronika và giúp cô mặc lại chỉếc áo len.
- Hãy chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi đây này và đừng quên những gì tôi
sẽ nói với cô vào lúc này. Chỉ có hai sự cấm kỵ thôi – một là theo luật lệ
của con người, hai là theo luật định của Chúa. Không bao giờ được bắt
buộc một ai phải quan hệ, điều này bị coi là cưỡng dâm. Và không bao giờ
được phép quan hệ với con trẻ, đây là một tội lỗi ghê tởm nhất. Trong mọi
chuyện còn lại cô tự do. Luôn luôn có một ai đó mong muốn đúng hệt như
cô.
Bà Mari không có đủ kiên nhẫn để dạy những điều quan trọng cho một cô
gái mà chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Bà mỉm cười, chúc cô gái ngủ ngon
và quay đi.
Eduard vẫn đứng im, chờ tiếng đàn. Veronika phải cảm ơn chàng trai vì
niềm vui sướng to lớn mà chàng trai đã dành cho nàng bởi chàng trai chỉ
đứng nguyên trước mặt nàng, nhìn những việc làm cuồng dại của nàng mà
không hề sợ hãi hay ghê tởm. Nàng ngồi xuống bên chiếc dương cầm và
bắt đầu chơi đàn.
Tâm hồn nàng thật thanh thản, và thậm chí nỗi sợ hãi cái chết cũng không
còn khiến nàng đau khổ nữa. Nàng đã được nếm trải cái mà nàng luôn che
giấu với chính mình. Nàng đã được nếm trải niềm vui sướng của người
trinh nữ và cô gái điếm, của kẻ nô tì và nữ hoàng – dù rằng nô tì có nhiều
hơn nữ hoàng.
Đêm hôm đó như có phép lạ, nàng nhớ lại được tất cả những bài nhạc mà
nàng biết, và nàng đã làm tất cả để Eduard cũng nhận được niềm vui sướng
gần giống như của nàng .