khi đi đến kết luận rằng tôi chẳng đáng sống nữa.
- Còn điều thứ hai là gì?
- Thứ hai là, tôi muốn ra khỏi nơi này để chết ở ngoài kia, trong tự do. Tôi
phải leo lên một toà lâu đài của Ljubljana, nơi mà tôi chưa từng được ngắm
nhìn thật gần. Tôi phải nói chuyện với một người phụ nữ về mùa đông thì
bán hạt dẻ, mùa xuân thì bán hoa. Đã bao lần chúng tôi gặp nhau, mà tôi
chưa một lần hỏi thăm xem bà ấy sống như thế nào. Tôi muốn phong phanh
dạo chơi trong giá rét và cảm nhận cái lạnh buốt thấu – chả là vì sợ cảm
lạnh nên tôi luôn ăn mặc rất ấm mà.
Bác sĩ Igor ạ, nói tóm lại là tôi muốn được cảm thấy những cảnh tuyết nhỏ
tan chảy trên khuôn mặt mình, mỉm cười với những người đàn ông mà tôi
thích ,rất vui lòng nếu có ai đó mời tôi một tách cà phê. Tôi phải hôn mẹ
tôi, nói rằng tôi yêu bà, nép đầu vào ngực bà khóc cho đã mà không thấy
xấu hổ với những tình cảm của mình mà trước đây tôi thường che giấu.
Có thể tôi sẽ đi nhà thờ, ngắm nhìn những bức tranh thánh chưa bao giờ trò
chuyện gì với tôi, nhưng bây giờ sẽ nói một điều gì đó. Nếu có một người
đàn ông nào đó mà tôi thích mời tôi đến hộp đêm, tôi sẽ nhảy thâu đêm với
anh ta. Sau đó tôi sẽ ngủ với anh ta – nhưng không phải như ngủ với những
người đàn o okc trước đây – lần thì dửng dưng vô cảm, lần thi say đắm giả
tạo. Tôi muốn dâng hiến mình cho đàn ông, thành phố, cuộc sống – và cuối
cùng là cho cái chết.
Khi Veronika dừng lời, bâu không khí lặng ngắt bao trùm cả căn phòng.
Ông bác sĩ và cô bệnh nhân nhìn thẳng vào mắt nhau, họ cùng đọc thấy
trong ánh mắt của nhau cái ý nghĩ về những khả năng kinh hoàng có thể
xảy ra trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ ấy.
- Tôi có thể cho cô một trong những loại chất kích thích nào đó, song tôi
không có ý khuyên cô dùng chúng – cuối cùng bác sĩ Igor lên tiếng –
Chúng xoá đi cái cảm giác buồn ngủ, nhưng đồng thời làm mất đi sự cân
bằng bên trong cơ thể cô – đó là điều rất cần thiết để chịu đựng qua khỏi
được mọi chuyện ấy.
Veronika lại cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên. Lần nào cũng thế, cứ sau
mũi tiêm này trong cơ thể lại có một cái gì đó không ổn.