chàng đã nói lên tất cả.
Vậy mà vào giây phút này, bên cửa phòng bệnh, thì họ lại nói về cái điều
nàng chẳng muốn nghe.
Về sự dịu dàng. Về tình yêu.
Chính mình chẳng mấy nỗi cũng đến phát điên vì phải sống với đám người
tâm thần này. Những người tâm thần phân liệt không thể có những tình cảm
như thế với người khoẻ mạnh được.
Veronika chợt cảm thấy muốn quay lại và hôn chàng trai, nhưng nàng kìm
mình lại được. Người giám sát có thể trông thấy, rồi đi kể với bác sĩ Igor,
vvkhi ấy thì khỏi phải nói, chắc chắn là bác sĩ sẽ không cho phép cô gái đã
hôn chàngtâm thần phân liệt kia được ra khỏi Villete này.
Eduard nhìn thẳng vào mắt người giám sát. Tình cảm gắn bó của chàng với
cô gái này mạnh hơn là chàng tưởng, nhưng cần phải kiềm chế, đixin một
lời khuyên của bà Mari – người duy nhất mà chàng đã chia sẻ những bí mật
của mình. Dĩ nhiên là bà ấy phải nói với chàng rằng, cái điều mà chàng
muốn cảm nhận – đó là tình yêu - trong tình huống này là một điều nguy
hiểm và vô ích. Rồi thế nào bà Mari cũng sẽ yêu cầu Eduard quên ngay
những trò ngu ngốc đi và hãy trở lại là một người tâm thần phân liệt bình
thường (nhưng sau đó chàng cũng phải htầm bật cười vì câu nói này thật vô
nghĩa).
Chàng hoà vào đám bệnh nhân trong nhà ăn , và ăn hết sạch tất cả những gì
được phát, rồi đi dạo chơi trong vườn theo quy định bắt buộc. Trong lúc
“tắm nắng” chàng định tiến lại gần Mari. Nhưng trông bà ấy có vẻ như
đang muốn ở một mình. Không nên nói gì với bà ấy cả, sự cô đơn ấy
Eduard đã quá hiểu, đủ để biết nên tôn trọng nó.
Một bệnh nhân mới lại gần Eduard. Có lẽ anh ta còn chưa kịp làm quen với
một ai.
- Đức Chúa Trời đã trừng phạt loài người – người đó nói – Sự trừng phạt là
bệnh dịch hạch. Tôi đã được Ngài báo mộng. Ngài đã ra lệnh cho tôi cứu
lấy Slovenia.
Eduard lảnh tránh xa anh ta, thế là người đàn ông gào lên:
- Anh cho tôi là điên chứ gì? Vậy thì hãy đọc sách Phúc Âm đi! Đức Chúa