Nhưng điều tồi tệ nhất, tôi nghĩ, đó không phải là những nỗi đau khổ của
các nhạc sĩ, mà là việc, cô gái chơi đàn bằng cả tâm hồn vì cô ấy biết cái
chết chẳng bao lâu nữa sẽ đến với mình. Chẳng lẽ chính bản thân tôi sẽ
không phải chết hay sao? Tôi đã để tâm hồn mình ở đâu để có được sức
mạnh chơi bản nhạc của cuộc đời mình với một niềm hứng khởi đến như
thế?
Bác sĩ Igor im lặng lắng nghe. Có vẻ như tất cả những gì ông suy nghĩ đã
đem lại kết quả, nhưng hãy còn sớm để khẳng định một cách chắc chắn
điều này.
- Tôi đã để tâm hồn mình ở đâu? – bà Mari hỏi lại – trong quá khứ của tôi.
Trong cái quá khứ thế nhưng vẫn không trở thành cái tương lai mà tôi
mong mỏi vươn tới. Tôi đã phản bội tâm hồn mình vào lúc tôi vẫn còn có
nhà cửa, có chồng có công ăn việc làm…khi tôi muốn bỏ mặc hết thảy
những thứ đó, thì lại không có đủ can đảm.
Tâm hồn tôi đã ở lại trong quá khứ của tôi rồi. Nhưng hôm nay nó trở lại và
tôi, tràn đầy hưng phấn, lại cảm thấy nó trong thân thể mình. Tôi không
biết phải làm gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã phải mất ba năm để hiểu ra: cuộc
đời đã xô đẩy tôi theo một con đường khác mà tôi đâu muốn đi.
- Tôi có cảm giác là tôi thấy có một vài biểu hiện tiến triển tốt hơn rồi đấy –
bác sĩ Igor nói.
- Tôi đã chẳng cần xin phép rời khỏi Villete. Chỉ cần ra khỏi cổng và không
bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng tôi cần phải nói toàn bộ chuyện này cho
một ai đó, và tôi nói với ông: sự chết của cô gái này đã buộc tôi hiểu ra sự
sống của mình.
- Tôi cảm thấy rằng các biểu hiện tiến triển tốt đẹp đang biến thành sự khỏi
bệnh thật kỳ diệu – bác sĩ Igor cười vang – Bà định làm gì?
- Đi El Salvador, chăm sóc cho những đứa trẻ.
- Bà chả việc gì phải đi xa đến thế, gần đây hơn, Sarajevo nằm cách đây hai
trăm cây số. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn còn các vấn đề.
- Tôi sẽ đi Sarajevo.
Bác sĩ Igor lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một tờ giấy in mẫu và cẩn thận