cho là đúng, rốt cuộc là nó đã trở thành chiều duy nhất được tất cả thừa
nhận, còn chiếc đồng hồ của Uccelo hoá ra lại là một vật lạ thường điên rồ.
Ông ngừng lời, tin chắc rằng, bà Mari sẽ chăm chú dõi theo dòngsuy lý của
ông:
- Thế đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuỷên sang nói về căn bệnh của bà. Mỗi
một người là độc nhất vô nhị trong các biểu hiện, bản năng, khả năng co
‘được sự thoả mãn, trong khát vọng phiêu lưu của mình. Nhưng xã hội vẫn
cứ áp đặt cái lối cách hành xử mang tính tập thể, và mọi người, thậm chí,
không hề nghĩ đến việc đặt ra câu hỏi, tại sao họ lại phải hành động thế này
chứ không phải thế khác. Họ đồng tình rằng QWERTY là tối ưu trong số
các bàn phím có thể có. Bà thử nhớ xem, dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời
mình, đã có một ai đó hỏi bà là tại sao kim đồng hồ lại chạy theo chiều này,
chứ không phải theo chiều ngược lại?
- Chưa.
- Nếu như có ai đó hỏi thế, có lẽ, anh ta sẽ được nghe câu trả lời “Anh điên
rồi!” Nếu anh ta vâ!nó lặp lại câu hỏi này, mọi người sẽ cố thử tìm nguyên
do, nhưng sau đó sẽ chuyển đề tài trò chuyện – bởi chẳng có một lý do nào
ngoài cái lý do tôi đã kể với bà. Giờ thì tôi xin quay trở lại với câu hỏi của
bà. xin bà nhắc lại câu hỏi.
- Tôi đã khỏi bệnh chưa?
- Chưa. Bà là một người khác người đang muốn như tất cả mọi người.
Nhưng điều này, theo quan điểm của tôi, là một căn bệnh nguy hiểm.
- Là một người khác người là một điều nguy hiểm sao?
- Không. Điều nguy hiểm là cố muốn là một người như tất cả mọi người.
Điều này gây ra các chứng loạn thần kinh chức năng, rối loạn tâm thần,
bệnh hoang tưởng. Muốn như tất cả mọi người là một điều nguy hiểm vì
như thế có nghĩa là cưỡng bức tự nhiên, đi ngược lại các lề luật của Chúa
Trời. Rằng tất cả các miền đại ngàn và các cánh rừng trên thế giới, Người
đã không tạo ra dù chỉ là hai chiếc lá giống hệt nhau. Nhưng bà coi việc
khác người là sự điên rồ, và bởi vì bà đã chọn sống ở Villete. Chính vì rằng,
ở đây, tất cả đều khác người thế là bà sẽ trở thành một người như tất cả mọi
người. Bà hiểu chứ?