- Không, em không còn xấu hổ nữa rồi. Bây giờ em tự hào vì điều này. Em
muốn biết về những cảnh thiên đường, bởi em đã rất cận kề với một trong
những cảnh ấy rồi.
- Anh cần phải nhìn ra xa hơn, vượt ra khỏi khối nhà của Villete – Eduard
nói.
- Anh làm thế đi.
Eduard ngoảnh nhìn lại phía sau, nhưng không phải nhìn những bức tường
của các phòng bệnh và cũng không phải vào khu vườn có các bệnh nhân
đang im lặng dạo quanh, mà là nhìn đường phố ở một châu lục khác, miền
đất của những cơn mưa rào nhiệt đới và mặt trời bỏng cháy.