PAULO COELHO
Veronika quyết chết
Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 23 -
Eduard cảm thấy mùi của miền đất đó. Đang là mùa khô, bụi đặc mũi,
nhưng chàng thấy mãn nguyện, bởi vì cảm nhận được đất nghĩa là cảm thấy
mình tràn đầy nhựa sống. Chàng đang đi một chiếc xe đạp ngoại nhập,
chàng 17 tuổi, chàng vừa kết thúc một học kỳ tại một trường học của Mỹ ở
thành phố Brazilia, nơi tất cả con cái của các nhân viên ngoại giao đều học
tập tại đó.
Chàng ghét thủ đô, nhưng yêu những người Brazil. Hai năm trước, cha
chàng được bổ nhiệm làm đại sứ của Nam tư tại đây, những năm tháng ấy,
không một ai ngờ tới sự chia cắt đẫm máu của đất nước. Milosevich vẫn
đang nắm quyền. Những người đàn ông và đàn bà chung sống bên nhau với
tất cả sức khác biệt của họ và cố gắng sống hoà thuận với nhau, bất chấp
các cuộc xung đột khu vực.
Brazilia chính là nơi đầu tiên cha chàng được bổ nhiệm. Eduard đã mơ đến
các bãi biển, vũ hội hóa trang, các trận bóng đá, âm nhạc, nhưng hoá ra
thành phố thủ đô cách xa bờ biển này được xây dựng chỉ như một nơi cư
trú cho các chính khách quan chức, nhân viên ngoại giao và đám con cái
của họ chẳng biết làm gì trong toàn bộ môi trường xung quanh như thế.
Eduard căm ghét một cuộc sống như thế. Suốt ngày chàng vùi đầu vào học
và cố - nhưng bất thành – tiếp xúc với các bạn bè cùng trường, cố - nhưng
bất thành – chú tâm đến những chiếc xe hơi, những mốt giày thể thao, thời
trang hàng hiệu – đây chính là đề tài duy nhất được các bạn đồng lứa của
chàng bàn bạc đến. Thỉnh thoảng lại có các buổi dạ hội, trong đó ở góc
phòng này là chục cậu choai choai chếch choáng hơi men, góc kia là là dăm
cô gái tơ giả bộ dửng dưng phớt đời. Ma tuý là chuyện thường thấy, và